Ấy ơi!
Ấy có biết rằng, mỗi khi kết thúc năm học, mỗi khi thấy ánh nắng chói chang của mùa hè là Tớ lại nhớ về lớp mình và nhớ về Ấy đến kỳ lạ.
Tớ nhớ cái ngày xưa ấy, cũng khá lâu rùi nhỉ, khi tớ, Ấy và cả lớp mình vẫn là những cô nhóc, cậu nhóc ngây thơ và hồn nhiên… vô số tội, chúng mình đã có những khoảng thời gian thật đầm ấm bên nhau.
Ngày ấy lớp mình buồn cười lắm, cứ có thời gian rảnh là cả lũ hay tụ tập liên hoan, đi đá bóng thậm chí chỉ mong có giờ nào trống để tha hồ chơi đùa, nghịch ngợm trong lớp thui… Ngày đó lớp mình được khen nhiều nhưng cũng suốt ngày bị các thầy các cô mắng vì tội ham chơi, nghich ngợm…
Tớ nhớ có lần gần như cả lơp bị phạt vì tôi trốn học thêm đi chơi…Rùi ngày đó lớp mình có những phong trào rất ngốc xít, cả lớp ăn hướng dương trong giờ học, cứ thầy quay lên bảng viêt là ở dưới lách tách lách tách cắn hạt hướng dương… Rùi đến phong trào kẹo mút, bất kì lúc nào gặp ai cũng thấy ngậm cái kẹo trong miệng… Rùi đến phong trào làm đẹp, cả trai lẫn gái hầu như ai cũng có cái gương và lược nhỏ xíu trong cặp để có thể tút lại dung nhan bất cứ lúc nào, thậm chí còn mải soi gương quên cả việc phải nghe giảng…
Lớp mình thân nhau lắm, vì nhà đứa nào cũng gần gần nhau mà, vì chúng mình học cùng nhau tận 9 năm cơ mà, ai vào sau cùng thì cũng phải được 4 năm, Ấy nhỉ?
Tớ nhớ hồi đó, Ấy đẹp trai, học giỏi, chơi bóng bàn rất siêu… Ấy là hotboy của trường mà, bao nhiêu em gái lớp dưới nhìn ấy với ánh mắt đầy mơ ước và ngưỡng mộ. Nhưng mà Ấy lạnh lùng lắm, hoặc là giả vờ thế, hí hí! Tớ chỉ nhớ là tự nhiên có bạn bảo tớ là Ấy thích Tớ và…rùi không biết từ bao giờ Tớ cũng để ý đến Ấy.
Tớ nhớ lắm mỗi khi chúng mình cứ giả vờ mượn vở chép bài để nhét vào đó những lá thư toàn những chuyện vu vơ không đầu không cuối… Tớ nhớ cái cảm giác thẹn thùng khi 2 đứa lỡ chạm mặt nhau, lỡ phải nói với nhau cái gì đó trên lớp… Tớ nhớ cái cảm giác xấu hổ nhưng ngồ ngộ, vui vui mỗi khi cả lớp trêu chuyện của 2 đứa mình. Tớ nhớ lắm cái cảm giác mặt nóng ran, ngượng nghịu khi Tớ bắt gặp ánh mắt Ấy nhìn tớ qua cái gương bé xíu trong giờ học… Tớ nhớ rằng cả năm học ấy, chúng mình chẳng dám nói chuyện với nhau bao giờ, đến ngồi cạnh nhau cũng chưa 1 lần vậy…
Còn nhiều điều lắm để Tớ nhớ, để Tớ biết rằng đã có một thời chúng mình từng thích thích nhau như thế! Vậy mà cũng hơn chục năm rùi Ấy nhỉ? 10 năm là khoảng thời gian không dài nhưng nó cũng đủ làm những điều đó trở thành kỷ niệm đẹp và không thể nào quên trong lòng Tớ. Thời gian trôi đi, có nhiều điều làm Tớ vui, Tớ buồn thậm chí đau khổ nhưng Ấy biết không mỗi khi Tớ nhớ lại những tháng năm đó, long Tớ lại vui lên và đầy hi vọng trở lại.
Bây giờ, mọi thứ đã khác nhiều rùi, Tớ và Ấy đều thay đổi, 2 đứa đã lớn lên và đều có cuộc sống riêng của mình, nhưng có một điều tớ chắc chắn chưa thể thay đổi được đó chính là tình bạn trong sáng của chúng mình ngày đó. Tớ vẫn luôn giữ những bức thư mà 1 thời chúng mình đã nâng niu chờ đợi đó. Tớ sẽ giữ mãi cũng như giữ mãi những kỉ niệm của lớp mình, nó đã và sẽ mãi là 1 phần trong cuộc sống của tớ, để sau này khi con tớ lớn lên, tớ có cái mà khoe với nó rằng ngày xưa mẹ nó đã từng có 1 thời như thế!
Ấy ơi, Lớp mình ơi, Hãy luôn cố gắng vững bước trong cuốc sống và luôn luôn hạnh phúc nhé!
Nhớ lắm 1 thời đầy yêu thương…!
Trả lời