Năm đầu thời sinh viên trôi qua với khá nhiều dấu ấn. Cảm thấy khá ổn và khi năm 2 đã bước bóng dáng của nó tới thì cái cảm giác bỡ ngỡ, khát khao và mơ mộng của năm nhất đã vơi đi phân nửa. Nó cảm thấy hài lòng với cách sống hiện tại, hài lòng với lịch học nó đăng ký được. 19 năm qua nó sống lặng lẽ và yên bình. Tình yêu đôi lúc ghé thăm nó nhưng chỉ để chào 1 lời. Nó vẫn chưa biết yêu. Nó khát khao có 1 tình yêu mà nó mơ ước nhưng nó lại sợ. Sợ gì ư? Đến nó cũng chẳng hiểu.
Bạn trai học chung một lớp vào ngày thứ 6 với một cô gái. Và thế là câu chuyện bắt đầu. Từ buổi học đầu tiên đi trễ, may mắn kiếm được 1 chỗ ngồi khá ổn, tới những phút giây vẩn vơ màng nhìn qua khung cửa hẹp. Và rồi bất chợt gặp ánh mắt đó, đôi mắt chắn ngang suy nghĩ về bầu trời rộng và xa ngoài kia. Và kể từ ngày đó ánh mắt luôn bị thu hút về 1 điểm xa mà gần
Lại một ngày thứ 6 nữa trời lạnh đi nhiều, gió thổi mạnh. Lớp hôm nay đã vắng đi nhiều và không khó khăn gì để tìm 1 chỗ ngồi. Mắt nó đảo 1 vòng quanh căn phòng tìm ánh mắt ấy. Bạn ấy kìa: khuôn mặt tròn, làn môi trái tim nhẹ nhàng luôn thường trực 1 nụ cười rất riêng. Và 1 đôi mắt biết nói nhiều điều, cổ kính và dịu dàng. Nó bất chợt thấy vui lạ. Trái tim vốn chai sạn và lý thuyết của nó cũng đập từng nhịp nhanh hơn. Nó ngồi sau em với nhiều suy nghĩ vẩn vơ, ngắm nhìn mái tóc dài ấy. Chốc chốc lại giả vờ nhìn lên bảng và tỏ ra rất chăm chú. 1 làn gió nhẹ nhàng thổi qua khán phòng lặng thinh làn tóc ấy khẽ tung lên. Đôi tay nó đã chạm vào làn tóc đó, mềm và dầy. Chính thức từ đây con tim nó không còn bình yên nữa mà đã biết xao xuyến, biết thế nào là hạnh phúc.
Thứ 6 ngày …..
Lần đầu tiên nó đi học đúng giờ, chăm chú nhìn em ko biết chán. Em đang ngủ gật, đôi mắt lim dim dưới cặp kính cận nhỏ xinh. Đôi môi em vẫn hiền hậu như thế, tay em chống cằm, đôi má mềm mại. Bất giác nó ước mình là cơn gió để được thổi qua đôi má ấy làn môi ấy, đôi mắt ấy, mái tóc tuyệt vời ấy. Có lẽ nó đã yêu?
Thứ 6 ngày …. Rồi cũng tới 1 lúc chàng trai quyết định bày tỏ. Những lo lắng, hồi hộp được vượt qua để tiến tới 1 câu Chào, một lời giới thiệu mình là người hay quấy rầy bạn đây. “À ra là cậu hả?”, cô gái trả lời và tặng bạn trai 1 nụ cười của thiên thần.
Mai đã là thứ sáu cuối cùng nó được học cùng em, cũng đã kịp hoàn thành nội dung bài thơ mà nó viết tặng em rồi. Hồi hộp, bồn chồn chen lẫn rạo rực.
Ngày thứ 6 cuối cùng, bầu trời quang mây không nắng nhiều cũng không quá lạnh. Nó tưởng tượng ra đủ thứ. Cô dặn 1 vài chuyện liên quan đến thi cuối kì và định cho lớp nghỉ. Nó xung phong gửi tặng lớp 1 bài hát. Đây không phải là lần đầu nó hát, nhưng lần này nó có cảm giác rất riêng. Nó hát, ánh mắt khẽ lướt qua mặt em, nó chợt rùng mình, run bắn và quên mất lời bài hát. Nó bước xuống cầu thang và lại nhẹ nhàng đi theo em. Lần này hình như em cũng đoán được nên em đi khá chậm.
“Nếu bây giờ không có dũng cảm cả đời này tớ sẽ không bao giờ có đủ dũng cảm cả”.
“Cái gì cơ tớ chả hiểu”
“Lan này: mình tặng cậu, rất muốn được làm quen với Lan”.
ech_tam_bot says
lại tập đếm từng ngày * ?
ty_hoian says
bạn trai dễ thương nhỉ ^^
nguoi vo hinh says
mai la thu 7,ngay kia la chu nhat..va tiep do la nhung ngay yeu thuong!
soup says
yêu thương k chờ đợi……….. ^^
nguyendungtien says
bạn nam chủ nhân nhật ký sâu sắc quá …
hianh neu says
anh bạn của tôi ơi, ước j tôi có đủ dũng cảm như anh bạn đọ Nhờ bài viết này mà tôi thấy yêu đời sinh viên hơn với bao kỷ niệm yêu thượng .Cô lên MT