Người ta dễ buồn nhất vào buổi sáng, có lẽ vậy. Nó là ví dụ điển hình, chắc là sáng dậy mường tựa ra những gì hôm qua trải qua và nghĩ tới ngày hôm nay, nhiều khi đơ đơ chẳng biết là mình làm gì, nhìn chòng chòng lên trần nhà mà không biết thật ra đang suy nghĩ cái gì. Buổi sáng như đờ đẫn, vì làm gì có chuyện ra đường lượn qua lượn lại, làm gì có chuyện cafe sáng, chỉ là giam mình trong những bức tường và nghe những bản nhạc não nề.
Đêm về
Sáng ra
Dù sao thì đối với nó sáng và đêm khoảng cách cũng không phân biệt rõ lắm. Hai giờ sáng và hai giờ đêm, ba giờ sáng và ba giờ đêm. Nó vẫn thường như vậy. Để mệt quá sẽ ngủ, cứ nằm cũng ngủ được, nhưng rồi cũng sẽ chẳng ra gì. Phải, cũng sẽ chẳng ra gì, vì đêm sầu lắm.
Giờ mới biết, chẳng cứ phải đêm hẳn, mà chập tối đã thấy buồn. Có lẽ là ánh đèn đường, có lẽ là chút gió hiu hiu. Rồi ngồi một chỗ, mắt nhìn một nơi nào xa xăm lắm, tựa hồ một thứ ánh sáng nào đó có thể lôi mình đi mà mình không thể cưỡng lại được. Cứ nhìn đó và thấy buồn. Đôi khi thấy nực cười vì tại sao lại dễ buồn đến như vậy. Người ta bảo cười nhiều thì mới sống lâu được. Ừ thì cơ bản là nó vẫn cười phe phé, như thế cũng là sống thêm được dăm ba năm, còn buồn thì bỏ đi chẳng nổi, đặc điểm nổi bật của buồn là ới cái ra ngay. Dẫu sao thì trong buồn rồi sẽ có vui. Cho nên cứ buồn thôi, vui nho nhỏ cũng được. Bắt mình vui cũng chẳng phải cách hay.
Đêm về thì sầu, sầu thì thèm rượu uống. Uống một mình thì càng buồn. Nó thấy có hai cái say. Say rượu và say tình. Có lẽ say tình nguy hiểm hơn, vì say tình xuất phát từ người, còn say rượu xuất phát từ cồn. Mà say tình thì dẫn đến say rượu được chứ say rượu khi nào thì dẫn đến say tình?
Tỉnh rượu rồi thì không còn tình đâu!
Người ta say tình thì có thể làm mọi thứ
Người ta say rượu thì có thể làm những thứ bình thường không dám làm.
Nhưng… rượu vào mà chẳng thể tan sầu.
Vẫn thấy là càng uống càng tỉnh, tỉnh rồi đến lúc không uống được nữa thì lăn đùng ra ngủ, sáng dậy sẽ buồn hơn lúc chưa uống gấp vạn lần. Nhưng khác nhau ở chỗ, tự dưng thấy rỗng ở đâu đấy, phải chăng vì có chút lòng được nói ra? Hay là quyết để tự mình khuyết hơn một góc?
Buồn cũng là thứ dễ lây lan, người khác thế nào nó không biết, chỉ biết buồn ập vào nó nhanh hơn một cơn cảm cúm, có khi là nhanh bằng một cái chớp mắt. Ôi chao, có phải buồn đã thiên vị nó không khi mà ở bên nó nhanh và lâu hơn nhiều thứ khác nhỉ? Tình cảm này nên quý trọng.
Có những nỗi buồn ánh lên ở trong mắt, vì cười thế nào cũng vẫn thấy có cái gì đó gượng gạo, chắc là vì ánh mắt chẳng thể cười. Nó nhìn thấy mấy lần rồi, những đôi mắt ấy có lông mi dài thì đẹp tuyệt.
Bảo cuộc đời ngắn cũng đúng, dài cũng phải. Bảo là chỉ như cái chớp mắt thì không đúng lắm, nhưng bảo như một giấc ngủ chẳng bao giờ tỉnh lại thì chẳng ngoa. Lấy mốc để phấn đấu thì nói cuộc đời dài, lấy lí do để ăn chơi thì nói cuộc đời ngắn. Cuộc đời liệu có ở ngắn + dài chia đôi được không? Thôi thì buồn với sầu, khi đã chẳng gạt bỏ được, những thứ cần quên không quên được, đành để nó hiện hữu trong những năm tháng còn lại vậy. Chỉ mong muốn không tự làm khổ mình thôi!
Trả lời