This is a modal window.
Lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, lúc ấy, giờ ra chơi, mấy đứa con gái túm tụm bên hành lang chỉ trỏ đám con trai dưới sân trường, cậu cũng ở đó, sơ mi trắng, khoảng sân nắng vàng, với 1 nụ cười hiền khô mà dù chỉ ở xa thôi, cũng đủ làm tim tớ lạc nhịp trong khoảnh khắc. Tớ đã nhớ mãi, nhớ mãi cậu từ lúc ấy, thật ngốc nghếch phải không?
Thế rồi tình cờ, tớ học chung lớp học thêm với cậu. Nhìn thấy cậu bước vào lớp, cảm giác vừa ngạc nhiên, vừa lúng túng, vừa vui đến lạ. Tớ biết thêm rằng, cậu học rất giỏi lại hay nói, hay cười. Càng ngưỡng mộ, tớ lại càng thấy cậu xa xôi, càng bối rối mỗi lần tiếp xúc với cậu.Tớ đã mong từng ngày, từng ngày đến lớp, chỉ là để tình cờ chạm mặt cậu và cười chào nhau 1 cái, chỉ để rụt rè hỏi cậu 1 vài câu bâng quơ xã giao nào đấy, chỉ để đôi khi ấm ức khi cậu trêu chọc cô bạn nào đấy. Tớ đã thích dáng cậu cao cao đạp xe đi thong dong mỗi lần tan lớp, tớ thích những lúc chí chóe vài câu giận hờn vớ vẩn, thích cả lúc nhìn quanh quất mãi để tìm thấy cậu, đến lúc gặp rồi lại vờ vĩnh như là không thấy, lại vờ vĩnh như là không để ý, vờ vĩnh đi qua chẳng chào lấy một lời. Uh, tớ đã thích cậu, hẳn luôn luôn là thế, cứ xa xôi nhìn, xa xôi thích, xa xôi hài lòng với những hình ảnh nhỏ nhoi chốc thoáng mỗi lần bắt gặp. Hẳn cậu là kiểu người chỉ để ngắm từ xa. Tớ sẽ chẳng bao giờ lại gần cậu được.
Tớ đã “mượn tạm” cậu, để vu vơ nhớ đến mỗi lúc trống vắng, để hí hoáy viết những dòng nhật ký chỉ một mình tớ đọc, để tưởng tượng một lần nào đó, thu hết can đảm và nói tất cả với cậu. Nhưng tớ đã không bao giờ gom đủ những can đảm ấy. Mà đối với tớ, điều ấy cũng chẳng còn cần thiết. Cậu đã mang đến cho tớ những niềm vui nhỏ nhoi mà ấm áp lạ lùng, cậu đã lấp đầy những khoảng trống buồn tủi và cô đơn, cậu đã khiến tớ biết thế nào là thương, là nhớ. Có lẽ chỉ từng ấy thôi, cũng đã đủ, và tất cả thơ ngây này, tớ sẽ nâng niu mãi. Biết đâu một ngày xa xôi nào đó, tớ sẽ có dịp gặp lại cậu, và có dịp để kể với cậu rằng “tớ đã từng thích cậu đấy”.