“- Thế là cũng hết một ngày làm việc, có hơi vất vả tý ty, các bạn nhỉ :X
– Tớ đã về muộn thật là muộn, và hưởng trọn đúng cơn gió lạnh đầu mùa bất chợt. Người bạn cuối ngày bảo trời chưa đủ lạnh, chỉ cần một cốc cà phê là ổn – cho tỉnh táo; trong khi tớ thì đã tự mình run rẩy, thu nhỏ mình trong một góc quán quen và gọi riêng một cốc trà gừng ấm sực. Đúng thực đơn cho mùa lạnh.
– Gió đã thổi bay mọi thứ ngả nghiêng trên suốt dọc đường về của tớ, ngả nghiêng trả lại cả một vài ký ức về những đợt gió lạnh thế này. Tự nhiên thấy chả có gì là thuộc về quá khứ, vì ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng về nó, mường tượng về nó như đúng là ta đang ở trong những ngày xưa cũ ấy. Chỉ cần một vài chỉ báo, một vài cảm giác thân quen… và rồi tớ trở về những ngày tháng Tư ấy, cũng ngả nghiêng hưởng trọn đợt gió lạnh, nhưng cuối cùng – của mùa.
– Để có những người ta luôn yêu thương trọn vẹn đến thế….
***
Thư từng gửi bố, Tháng Tư năm 2007.
” Hôm qua ngày mùa về, lạnh bố nhỉ. Gió thốc và bụi mù. Không biết có phải vì thế không mà nhà mình ai cũng về sớm đến thế. Cái đèn vàng và những bát cơm vui: Bố lại cằn nhằn là dạo này con gầy đi, ăn uống thất thường. Cằn nhằn là dạo này con ít dạy em học, ít chơi vơi nó. Là dạo này con không gọi điện cho bố, cứ đi đi về về, bận hơn bộ trưởng… Bố ơi, nhà có con gái đang yêu mà. Bố buồn làm gì…
Hôm qua ngày mùa về, lạnh bố nhỉ. Gió thốc và bụi mù. Không biết có phải vì thế không mà con gái bố nhận được nhiều yêu thương đến thế. Có người đi xa, những chuyến đi của riêng họ, mà khi trở về vẫn không quên đem tặng con những món quà. Có người ở một nơi ấm áp nào đó, cứ giục con về mau không ướt, sẽ mưa. Có người cách con cả ngàn cây số, lại bảo con có thể và cứ tin tưởng họ đi. Có người xa lạ, con chưa gặp bao giờ, mà cứ hẹn hò ríu rít… Bố ơi, nhà có con gái đang yêu mà. Bố ghen làm gì…
Hôm qua ngày mùa về, lạnh bố nhỉ. Gió thốc và bụi mù. Không biết có phải vì thế không mà con cứ trả vờ là vì bụi đường mà cay mắt đến thế. Lại sắp giỗ mẹ rồi, tháng tư về. Lại nhớ có đứa con gái 5 tuổi, ngày nào cũng nắm tay ông bố tập tễnh chống nặng tập đi. Hai năm trời, con nắm tay chặt, và bố chẳng ngã lần nào. Lại nhớ có đứa con gái, 18 tuổi, được bố tặng quà sinh nhật là cả một cái siết tay thật chặt. Bố bảo, khi nắm một bàn tay, người ta có thể làm được, hoặc cùng nhau làm được nhiều việc khác nữa; mà khi ôm chặt và hôn mạnh, người ta không thể… Bố ơi, nhà có con gái đang yêu. Bố xót làm gì…
Con chỉ cần một người có nụ cười hiền như bố, và luôn nắm tay con như bố vẫn làm. Nếu người ta gọi Thanh Lam là Người đàn bà hát….
Con sẽ gọi bố là NGƯỜI ĐÀN ÔNG YÊU nhé! “
***
Và rồi, những người yêu quý con, không biết họ sẽ gọi con là gì bố nhỉ? … ;x
quyank_0812 says
ôi hay quá:X
em cũng chưa bao h có can đảm nói ra ~ câu như thế 8->
khi mình lên 1 tuổi thì ba mẹ mình cũng già đi 1 tuổi
mong cho tình yêu chỉ lớn lên mà ko bit già:D
lecachua says
🙂
traibansl says
ấm áp qua..mình cũng chưa nói với bmẹ câu nào như thế cả :((
aiko says
Like it 😀