This is a modal window.
Tôi – vỡ òa với mối tình đầu chóng vánh.
Tôi cứ như một con ngốc lao vào trò chơi của anh, tôi bất chấp mọi lời khuyên, đôi lần vứt bỏ tự trọng của chính mình. Tôi ngây thơ tin rằng hết lòng thì sẽ được đền đáp xứng đáng và cái tôi nhận lại chỉ là nước mắt, là những lời trách cứ. Nhưng hình như từ tận đáy lòng mình tôi không trách anh bởi anh dậy cho tôi biết khi tôi chấp nhận buông tay, ấy là lúc tôi thấy mình đã lớn, khi tôi thấy anh mà mỉm cười ấy là lúc tôi biết lòng kiêu hãnh của mình cao hơn tất cả. Và khi tôi nhắn cho anh đôi lời chào trước khi đi, ấy là lúc tôi biết tôi đã sẵn sàng đối diện vs anh một lần nữa. Anh để lại cho tôi những buổi tối ngồi sau xe Hụt Xiếm qua hồ Gươm mà không dám mở mắt vì sợ hình ảnh anh ập về, anh để lại những chiều cuối tuần nước mắt tôi lăn dài trong nỗi nhớ và giận.
Dù sao anh cũng là quá khứ và giờ với kí ức này tôi khẽ mỉm cười mỗi khi nhắc lại. Chúc anh – người của ngày xưa luôn được bình an và hạnh phúc.
Tôi – choáng váng trong vai trò cô bé lưu học sinh
Người ta nói ông trời sẽ chẳng bao giờ đóng một cánh cửa nếu chưa mở ra một cánh cửa khác, điều này tôi luôn tin. Ngày tôi loay hoay trong mớ tình cảm chẳng đầu chẳng cuối, cũng là lúc tôi nhận được tin mình đi du học. Chỉ là Trung Quốc thôi, gần không ý vậy mà tôi vẫn thấy mình lớn lên một tí, tôi thấy mình làm được điều gì đó để bố mẹ tự hào rồi.
Tôi – những tháng ngày bịn rịn cảm xúc.
Một mùa hè nắng nóng tôi trải qua bịn rịn cảm xúc. Vậy là hết hè này tôi sẽ đi, tôi không còn được là sinh viên báo chí nữa, tôi không còn được cùng người bạn thân thiết của mình lang thang sân trường nữa. Tôi cứ như trong cơn say chòng chành. Tôi sợ lắm cái sự chia tay, tôi chẳng thể quên những giọt nước mắt nơi Nội Bài một ngày tràn ngập nắng, những cái ôm vội, những tin nhắn yêu thương, tôi chẳng thế quên những cuộc điện thoại lúc nửa đêm và những lời hẹn ước. Tôi không quên cái ôm chặt của bố, cái nắm tay không rời của mẹ với những lời dặn tha thiết.
Ừ thì chỉ là 5 năm, là vài cái giao thừa nữa tôi lại được là người Việt Nam đứng giữa Tổ quốc mình. Tôi đã nói rồi mà tôi ra đi để người lớn, để trưởng thành và để trở về. Tôi sẽ cố để những bịn rịn ấy trở thành động lực cho những bước chân sau này.
Tôi – xa nhà
Thượng Hải đón tôi trong một ngày có cả nắng, cả mưa, cả gió và mặt trời. Nơi mới này không khó để hòa nhập như tôi tưởng, tôi có một gia đình nhỏ, tôi là cô em út được nuông chiều, tôi cũng yêu Thượng Hải, yêu các huynh đệ tỉ muội của tôi, yêu cái cuộc sống mới, yêu những dòng nước mắt nhớ nhà, tủi thân. Ai bảo tôi là một con nhóc dễ hòa nhập, ở đâu tôi cũng yêu được, cũng hí hửng cũng vui vẻ. Ừ thì tôi dễ thay đổi mà, tôi làm ai đó buồn rồi nhưng tôi chẳng biết nói gì đâu, chỉ là xin lỗi thôi.
Tôi thì cứ ngố thế và tôi thì vẫn là tôi như thế cho dù có đang ở phố núi thân quen hay giữa lòng thành phố lạ đi nữa. Tôi thì vẫn thích khóc nhè. Vẫn thích ăn vạ, vẫn thích nhõng nhẽo là li sự thế thôi. Ừ thì tôi vẫn luôn là một con ngố.
Và tình yêu đến muộn.
Tôi đa tình và đa mang, cả tin và ngu ngốc nên cứ liều lĩnh thế thôi, tự an ủi mình là mất gì mà không thử nên có lẽ sẽ thêm một lần chuốc lấy thất bại. Kệ thôi dù sao thì tôi cũng đang yêu rồi nên tôi sẽ ôm lấy cái lao mình đã đâm mà phi đi cùng gió dù cho có thể một ngày tôi rơi xuống chính cái bệ phóng lao của mình. Tôi xin lỗi vì chẳng phải lần đầu tôi yêu , tôi chẳng thế khoác lên trên tất cả cái lạc quan tươi mới, tôi phải chuẩn bị cho mình một lối về để dù có lại bị đau tôi cũng không làm mình chảy máu thêm nữa. Người tôi yêu ơi có thế nào thì cũng xin hãy cùng tôi liều một phen để sau này dù có đến đâu cũng thỉnh thoảng mỉm cười khi nghĩ về nhau nhé.
Trời trở rét sau mấy ngày nắng ấm chan hòa, ngoài kia chắc nhộn nhịp lắm rồi đó, tôi cũng cuống hết cả lên rồi, tôi có một cái hẹn với hột tim ế mà.