Ngày này hai năm về trước, mình có mặt ở nhà, lần đầu về thăm nhà từ khi bắt đầu đi học đại học. Lạnh lắm, hoa cúc quỳ nở vàng lắm, đường phố vắng lắm… Khoảng cách từ bến xe đến nhà chỉ độ 2 cây số, nhưng thấy khác lắm, mà cũng lại thân thuộc lắm.
Ngày này hai năm về trước, khi mình chỉ vừa cuộn tròn trong chăn ấm được vài phút thì Huyền Hí đã nhắn tin: “mày à, tao vừa xuống xe, lạnh lắm nhưng mà cảm thấy thật là thân thiện…”. Ừ, thân thiện và ấm áp lắm, lần đầu về thăm nhà…
Lần đầu về thăm nhà, đứa nào cũng háo hức, gặp nhau tay bắt mặt mừng.Mình thì chú ý quan sát xem xóm đã có gì thay đổi, chỗ góc đường kia mới có thêm cột đèn đỏ à, những quán quen tụ tập còn đấy không???
Lần đầu về thăm trường, thăm thầy cô, cả đám kéo nhau lên nhà Thầy, vẫn không tên nào dám mở miệng ra nói gì, nhưng đứa nào cũng vui, Thầy cũng vui. Thầy bảo đứa nào cũng khác, cũng chững chạc hơn và lớn hơn. Mình có cơ hội được đi xem các e lớp dưới diễn văn nghệ chào mừng 20/11 ở Cung thiếu nhi, vẫn chen chúc, vẫn cái hội trường năm nào mấy đứa C5 đồng loạt hú hét, hoa tay múa chân trong màn biểu diễn của lớp trưởng. Không khí vẫn rất trang nghiêm, vẫn cảm nhận được niềm vui của các thầy cô, vẫn thấy được sự háo hức của các bạn học sinh, vẫn màn giới thiệu đại biểu và ban giám khảo ấy… vô cùng thân thuộc.
Lần đầu về thăm phố, mình quên đem theo áo khoác về, nhưng có lẽ lại hay, vì cái lạnh sẽ thật hơn. Cái lạnh mà hơn một lần bản thân nhớ, hơn một lần nghe bạn thở than. Lòng vòng cả thành phố suốt cả buổi chiều, hết đường này lại qua đường khác, đường qua trụ sở C5, đường qua quảng trường, qua nhà các thầy cô… không sót chỗ nào, khi trở về nhà thì đã cóng cả người, nhưng cười vui vẻ.
Về nhà vào 20/11 bao giờ cũng thấy khác.
Trả lời