“Tôi chưa biết hoàn cảnh nào như bạn trong cuộc đời và với những người xung quanh.
21 tuổi, Bạn đã cố gắng duy trì một cuộc sống với nhiều nỗi đau và theo như bạn nói, là tẻ nhạt. Tôi không biết vì sao ba bạn lại bỏ lại sau lưng người vợ và 2 đứa con trai mà ra đi như vậy, ra đi ko hề nuối tiếc, không chút dằn vặt. Tôi vẫn nhớ hình ảnh bạn ngày đó, 1 đứa con trai 12 tuổi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt “Cô ơi, ba mẹ con sắp li dị”. Lần đầu tiên, tôi thấy con trai khóc, cũng là lần đầu tiên thấy bạn khóc kể từ hồi quen nhau, lúc chúng ta 6 tuổi.
Mẹ bạn ốm yếu nên ở nhà mở hàng nước bán qua ngày lấy tiền ăn học nuôi hai anh em.. Anh bạn vì ham chơi, đua đòi, vì bất mãn cuộc sống nên đã phụ lòng mẹ.. Tôi ko biết những điều này qua bạn mà qua lời mẹ bạn kể lại những lúc tôi qua chơi nhà, lúc đấy chúng ta 18t, 6năm sau ngày ba bạn bỏ nhà đi. Tôi chẳng bao h quên được những ngày ấy. Những ngày bạn nhìn tôi không trọn ánh mắt, tôi cảm nhận được sự tủi hờn trong đôi mắt ấy. Vì sao ư? Vì đó là những ngày cuối của người bạn yêu thương nhất trên đời, Mẹ bạn! Căn bệnh ung thư lúc phát hiện thì đã ở giai đoạn cuối. Gia đình bạn chuyển về ở nơi gian nhà cấp 4 chật hẹp cuối con đường vắng. Tôi vẫn nhớ, trung thu năm đó, mưa to lắm, tôi đạp xe cầm quà sang cho bạn mà hãi hung, con đường tối đen, vắng vẻ và đầy những bãi tha ma. Mưa rơi và nước mắt bạn cũng rơi nhiều khi mẹ bạn lên cơn đau, ho thắt từng đợt. Không may nữa khi người anh cùng cô vợ sắp cưới người Trung quốc bị tai nạn. Ít hôm sau ngày đó, anh bạn làm lễ cưới đơn giản. Một vài người trong gia đình.. Một vài người bạn. Gian nhà cấp 4 chật tiếng nói cười. Nhưng cái sự vui vẻ đó không kéo dài được bao lâu, mẹ bạn lại lên cơn ho, không thở được. Chiếc giường cũ cũng sập mất 1 chân. Người ta nói, mẹ bạn sẽ không thể qua ngày hôm đó. Nhưng mẹ bạn đã không chỉ qua được ngày cưới mà còn những ngày sau nữa. Mọi thứ tưởng như trở lại bình thường thì đột nhiên tôi nhận được tin mẹ bạn đã qua đời. Vội vàng qua chỗ bạn, thấy bạn đeo tang trắng, ôm ảnh và quỳ gối khóc ròng. Lần thứ 2 tôi thấy bạn khóc. Tôi thương bạn lắm. Tôi chỉ biết ngồi cạnh và nắm tay bạn, đưa cho bạn 1bờ vai. Tôi không biết làm gì, tôi không biết nói gì, nỗi đau mất mẹ là quá lớn.. Tôi vẫn nhớ, cô Minh – mẹ bạn đã từng nắm tay tôi và nói “Cháu sẽ quan tâm chăm sóc cho nó nhé”.. “Vâng”- Tôi trả lời. Tôi không biết fải đối diện với bạn thế nào.. Tôi thấy mình có lỗi. Gia đình với bạn lúc đó còn duy nhất một người anh trai. Cuộc hôn nhân của anh, sau vài ngày mẹ bạn mất, cũng đổ vỡ và sau ít tuần, anh đã bỏ nhà đi, ko lời từ biệt..
Bạn bỏ học, đi làm kiếm tiền nuôi thân qua ngày. Rồi niềm vui cũng đến khi có người con gái đáp lại tình cảm của bạn.. 2 năm, Tình yêu có đủ sóng gió và bình lặng đã đem lại cho bạn niềm hạnh phúc và chuyện cưới xin cũng đã được nghĩ đến. Cho đến 1 ngày, bạn xin nghỉ làm về sớm và bắt gặp người con gái đó đang ôm 1người con trai khác.. Đau lòng quá, bạn đã tìm đến thuốc ngủ. Bạn gọi cho tôi và bạn bật khóc.. Đó là lần thứ 3. Tôi đau và cũng không hiểu chuyện j, cho đến khi biết tin bạn tự tử.. Bạn nói rằng, bạn muốn nghe giọng tôi trước lúc đi xa..
Tôi đã ôm bạn mà khóc cả ngày hôm đó và nhiều ngày sau nữa. Nhưng Ông trời đã không cướp đi cuộc sống của bạn, đã cứu bạn khỏi cái chết gần kề. Vậy nên, tôi xin bạn, đừng bao h tìm đến cái chết một lần nữa nhé.. Tôi sẽ không chịu đựng được đâu.. Cuộc sống này dù khổ nhưng cũng không thể khổ mãi được..
Bạn đã hỏi tôi, bạn có đáng bị như vậy không, bạn liệu có được hạnh phúc không. Tôi chắc chắn với bạn “Hạnh phúc vẫn đang chờ bạn mà”..
Cách đây hơn 3năm, ngày mẹ bạn ra đi, tôi đã gửi tặng bạn bài My confession của Josh Groban.. Bây h, tôi muốn cùng bạn nghe lại những giai điệu đó nhé..
Và hãy tha lỗi cho tôi khi không thể lúc nào cũng ở gần bên”
tieunhat287 says
Hôm nay em bóc tem..
samnenaps says
nhất chị Rain :X
ngong_do says
Đừng bỏ cuộc cậu nhé, bạn của tui! ” Hạnh phúc đang chờ cậu mà “.
nguyennham_1012 says
Tôi đã nghe được ở đâu đó câu này “Hạnh phúc là đấu tranh”. Hãy đấu tranh để tìm lấy hạnh phúc bạn nhé! Đừng nản chí – Đừng bỏ cuộc!
lake chan says
phía trước, phía trước, phía trwóc là bầu trời trong xanh 😡
thienly says
Hì hi! Hạnh phúc là từ những điều ta đang có ^0^
lake chan says
~>thienly: uh, là những điền giản đơn và bình dị, ngay trong tay chúng ta thôi 😡 chẳng phải là thứ xa xỉ