Nếu một ngày kia, tôi xa Sài Gòn???….
Tối qua tôi đã tự hỏi mình như thế, dù không biết mình hỏi để làm gì? Và tại sao lại hỏi như thế…
Hôm nay, lại cho mình khoảng thời gian được lang thang trên những con đường quen thuộc của Sài Gòn. Và tự nhiên bất chợt nhận ra “Sài Gòn, tháng ba…” những ngày cuối tháng ba, Sài Gòn có màu vàng của lim xẹt của osaka, Sài Gòn có màu tím của những nhánh bằng lăng mỏng manh… Sài Gòn, tháng ba…Và cơn mưa bất chợt….
Sài Gòn có những con đường mà tôi chỉ thích đi bộ, để được vô tình nghe những chiếc lá vàng nấc lên những tiếng răng rắc. Sài Gòn, có những ngày dài đi xa trở về, thấy Sài Gòn tĩnh lặng giữa đêm khuya, khi một ngày mới khởi động với tiếng ồn ào của những khu chợ đầu mối… Sài Gòn, những ngày mưa ngồi trong xe bus, đưa mắt dõi đếm hạt mưa rơi, ngắm những dòng nước chảy dài bên ngoài ô cửa kính, để bất chợt thấy lòng đau…
Một ngày tháng ba Sài Gòn, tôi dừng lại ở một quán cóc ven đường, để bất chợt nhận ra giữa cái tấp nập, ồn ào và hoa lệ, thỉnh thoảng lại thấp thoáng hình ảnh những chiếc xích lô cao lênh khênh, chạy chầm chậm, len lỏi giữa những dòng xe hiện đại, sang trọng và bóng loáng lao nhanh vun vút trên đường. Nghe bảo đường Sài Gòn ngày xưa rộng thênh thang, xe ít, không nhiều khói bụi như bây giờ. Sài Gòn bây giờ rộng hơn rất nhiều nhưng đâu có thênh thang. 2.000Km2, 8 triệu dân với hơn 5 triệu xe các loại. Sài Gòn đang trở nên quá tải. Đất chật, người đông, xe lắm, đường không kịp mở rộng theo sự phát triển…. Tôi bỗng nhiên lại thấy thèm được ngồi trên xích lô, nhẩn nha trên các con đường rợp cây xanh, thong thả ngắm trời xanh, phố xá, nhà cửa, người xe, và tận hưởng cái cảm giác khoan khoái khi những làn gió nhè nhẹ hôn lên má hay lùa vào mái tóc. Nhưng giờ, cái thú ấy có lẽ quá xa vời….
Một ngày tháng ba Sài Gòn, ngồi trên xe bus và bất chợt nghe những âm thanh của một chương trình radio, cảm thấy Sài Gòn bé tý nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi lại thấy mình bé nhỏ giữa lòng thành phố. Lâu lắm rồi tôi không dành cho mình khoảng thời gian được ngồi cùng bạn bè ở quán café bệt ngã tư đường dưới tán cây me tây… Không dành cho mình những buổi sáng ngồi trên Tứ Phương Lầu của Dinh Độc Lập khóc òa… Mà thấy mình tự do, vì hình như nơi này chỉ có mình mình… lắm lúc cô đơn cũng ấm áp…vì lúc đó, tự hứa với lòng không cần một bàn tay ấm của ai đó đâu… trong cuộc đời này… Tôi thèm những buổi tối Sài Gòn mưa phùn, trời lạnh lắm, tôi đi học ở Kiến trúc, dắt xe ra khỏi cổng trường mà thấy nước mắt mình rơi, lòng mình lạnh hơn cả cơn gió mùa… Những lời tự hứa vỡ tan… vỡ thành từng mảnh…
Một ngày Sài Gòn cuối tháng ba, tôi dành cho mình buổi chiều hoang hoải… để ngồi gõ bàn phím…sao bỗng nhiên thấy sợ quá cảm giác này, cảm giác chênh vênh giữa thành phố hơn 8 triệu dân…Sài Gòn, tôi và bạn… giờ đây khoảng cách giữa những con phố Sài Gòn không còn là vấn đề nữa, có cách trở gì, khó khăn gì khi lòng người đã không muốn gặp nhau… Sài Gòn tháng ba, tôi vẫn đang viết… và đang sống bằng hình ảnh những nhân vật của mình… Tôi thèm da diết cảm giác tôi chính là tôi giữa phố thị thênh thang này… Sài Gòn ơi….
ngong_do says
Sài Gòn, vẫn ồn ào, vẫn nhộn nhịp
Em biết tìm đâu một con đường mang tên em
Em biết tìm đâu một con người, chỉ riêng … khắc mỗi hình bóng em
Mập Đại Ka says
Thực ra mình k thích SG nhưng mình biết ai ở đâu rồi cũng sẽ gắn bó, yêu thương nơi đó
Bởi dù là SG hay HN, thì gắn bó 1 nơi bởi phần nhiều là những kỉ niệm yêu thương gắn với vùng đất ấy
Có lẽ thế nên rồi a cũng sẽ quen, sẽ yêu SG thôi anh ạ, và quên HN, quên em:)
love_cinderella_285 says
những ai đã từng đến HN.từng sồng ở HN.đều có 1 tình cảm rất riêng dành cho HN.tình cảm ấy k thể mất đi,bởi vì kái mà ng ta vẫn gọi là kỷ niêm…….
tieu phi long says
Mình thích SG vì nơi đây nhộn nhịp năng động.mình nhớ SG nơi đó anh đang học.muốn được vào SG cùng anh lắm mà ko được.i miss u
tranvantuan says
Thật ra mà nói SÀI GÒN mang vẻ bên ngoài hào nhoáng ,ẩn sâu bên trong là sự BÌNH YÊN đến lạ thường …….
misty_kyt says
Không phải là nếu nữa mà là đã xa . Cũng đã rất lâu không login vào nơi này,tâm sự nghe hay lạ . Tuyệt lắm Rain ạ :X
Nếu một ngày kia tôi xa Sài Gòn ……tôi sẽ nhớ đến bạn,nhớ nhiều lắm . Thèm được cái cảm giác như chiều hôm đó vậy .
3h15p,chiều mưa một ngày đầu tháng 9, phòng 306B4,trường Đại Học Bách Khoa tp.Hồ Chí Minh……
misty_kyt says
hihi em quên,cả chị La nữa >:D<. Tuyệt lắm í ạ 😡
hoahau_m8 says
Nghe bài này, nhớ Còi với những lần đi cafe nghe nhạc Trịnh .
Thik bài hát này dã man.
Mình chưa bao h vào SG, nhưng mình luôn mong được vào SG để vùng vẫy, để thoả chí . Ở đó có bạn Sún iu của mình, có Lily sâu sắc. Mong một lần được vào SG:)