Nếu một ngày không tôi…
Em có buồn như từng thiếu vắng một hình bóng đầy dĩ vãng không? Vì đơn giản khi cho một kỉ niệm ra đi, nó sẽ hóa thành điều mà người ta không thể quay gót tìm lại. Tôi xa như phố xa mùa trong mi mắt lệ cay, nhưng phố còn hẹn cho mùa một ngày không xa để tái ngộ. Còn tôi ly biệt, chẳng biết giấc mơ nào kéo nổi tôi quay về tìm được em, em ạ.
Nếu một ngày không tôi…
Em có quên tôi và sẽ lấy chồng, người ta cũng yêu em như tôi vậy. Hay tình cảm tôi nhiều khi còn chẳng bằng người ấy.
Có phải từ khi ấy có một kẻ đã viễn du, một kẻ ở lại hững hờ trong tủi phận và hạnh phúc nghiêng đi.
Nếu một ngày không tôi…
Em ở bên cuộc đời có thiếu vắng một con tim nồng cháy. Tôi từng yêu em, và say em như vậy. Tình cảm chân thành, và nảy lửa cũng chỉ tại chính tôi đam mê. Tôi đã chờ và đón em trong một thời gian rất dài, đã đau khi em khóc, đã thấy vui khi em khẽ cười trong nhiều năm.
Tôi ngày ấy múc ánh trăng cho đôi mắt giếng ngần. Tôi hôn vào đôi môi mọng đỏ trong mường tưởng là hạnh phúc tràn ra. Tôi đã lắng nghe những lời ngọt nhạt từ chỉ một chữ yêu khó hiểu. Nhưng rồi vui chẳng mấy chốc, tôi lại buồn và vỡ mộng bởi đoạn đường còn xa…
Em ạ! Nửa đời chưa qua, nhưng mùa Xuân đã hát cho tôi nghe một phần ba cuộc sống. Thế là tôi đã đủ chín chắn hơn nhiều rồi phải không?
Nếu một ngày không tôi…
Em sẽ có mái ấm gia đình và vui chứ? Bởi vì trong em chắc chẳng có tôi bao giờ. Bấy nhiêu năm mà lòng tôi cứ như một “Khúc thụy du” em nhỉ. Cứ để tâm hồn lạc về chốn đâu đâu, yêu em mà chẳng biết mình có được nhận lại một nửa những quan tâm. Bên em thấy vui, mà vừa xa em tôi như rụng rã ôm biết bao muộn phiền.
Nếu một ngày không tôi…
Em có không hạnh phúc, và nhớ lại khoảnh khắc của cuộc đời nào đó có tôi. Hãy tìm lại, và xoa trong tim tôi một ít muối mặn, để tôi thức tỉnh sau triệu mùa Đông xa vắng. Tôi sẽ thức giấc để cồn cào, tôi sẽ thức giấc để nhìn em xao lòng vì tôi là số phận. Biết có được nửa ngày thế không?
Bản tính tôi hay lo xa, hay nghĩ ngợi những điều hoang tưởng. Bản ngã của chính mình tôi còn chưa đi qua, huống chi là cơn say men trong tình cảm em nữa. Có bao giờ em yêu tôi chưa? Khóc vì tôi chưa? Và đớn đau vì tôi một nửa chưa? Chắc chưa có bao giờ em nhỉ.
Nhưng thôi kệ, tôi chỉ cần biết rằng mình không hề xa em trọn kiếp. Ít ra khi bên em, dù trái tim em có hững hờ, có dang dở, có dành cho tôi chỉ một vị nửa vời thôi. Tôi mong một khoảng thời gian nào đó, em sẽ hiểu và sẽ yêu tôi nhiều hơn như thế…Chỉ cần bàn tay nắm một bàn tay, nhìn nhau và dành cho nhau mọi cảm xúc.
Đơn giản vì khi yêu thật lòng, người ta không chỉ yêu bằng tình cảm, mà họ yêu bằng trí óc, nơi con tim là sự cảm thông, và tâm hồn là lòng vị tha đến ngọt ngào. Em ạ…!
Khi ấy em hãy nói là một ngày muốn có tôi. Ngàn ngày muốn có tôi. Triệu ngày muốn có tôi, và trọn đời này muốn có tôi được không?
Trả lời