Gió lại về. Em loay hoay trong những nỗi nhớ, còn anh đã ngủ ngoan chưa?
Anh à, vậy là gần một tháng em không được gặp anh rồi. Thời gian dài nhất đấy, từ ngày em quen anh…
Từ sau ngày anh đến, ngày nào em cũng nhớ . Và anh sẽ chẳng biết đâu những khi em bối rối với những cảm xúc của mình.
Em nhớ anh, gửi tin nhắn cho anh xong là thế nào cũng chuyển sang chế độ im lặng. Vì như thế em có thể giả vờ như không biết tin nhắn sẽ đến lúc nào để có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý. Em sợ một lúc nào đó anh sẽ bảo em đừng nhắn tin cho anh nữa.
Em biết anh bận, không có thời gian để chuyện trò nên thường vào yahoo để nói chuyện 1 mình với anh. Những lúc ấy, sẽ ngại biết bao nếu bỗng nhiên anh xuất hiện lúc em đang mải mê kể cho anh một câu chuyện… Nhưng dạo này anh chẳng dùng yahoo nữa, em cũng chẳng biết làm sao để nói chuyện với anh, để hiểu anh…
Chắc anh cũng không biết đâu, rằng em vẫn hàng ngày vào facebook của anh, vẫn đọc những gì anh post dù đôi khi em chẳng like hay để lại comment nào cả. Nhưng cũng vì hay vào FB của anh nên em biết, sự quan tâm của anh cho em cũng giống như bao người khác. Em- không- đặc- biệt- với- anh.
Nhưng anh à, em cũng biết ghen đấy. Em ghen vì những người mà anh kết bạn phần lớn là những cô gái, mà họ thì xinh đẹp, đáng yêu hơn em… và điều ấy để em lại với nỗi buồn, bởi cảm giác cơ hội dành cho em thật ít ỏi.
Có những ngày em chỉ muốn đứng trước mặt anh và nói với anh rằng:
Anh à, em rất thích anh đấy, nhưng em không biết làm gì cả. Chỉ lặng im nhìn theo anh thì anh có hiểu được không?
Anh à, đừng vậy nữa, đừng like tất cả những gì anh nhìn thấy, sự quan tâm không thể giống như một cái máy được đâu anh và đừng invisible được không? Bởi như thế anh cũng sẽ ko thấy sự hiện hữu của em ở đây đâu.
Anh à, em muốn biết nhiều điều về anh mà, sao anh không kể cho em nghe?
Anh à, nhìn em này, em phải làm sao với tình cảm của em đây?
…
Có lúc, em muốn được biết em là gì với anh nhưng rồi lại gạt phắt đi vì sợ câu trả lời. Có lúc, giữa những bộn bề của cuộc sống, cảm thấy tự ti về bản thân, em lại không dám bước tới gần anh.
Từ lúc mọi chuyện diễn ra đều đều, đôi khi bình thản như một vết xước đã lành lặn em đã biết mình không thể có anh… Em dù cố gắng biết bao nhiêu thì cũng không bước được vào thế giới của anh… Em chỉ còn biết lặng nhìn anh, ngắm nụ cười không dành riêng cho một ai ấy và ủi an chính mình… Cũng muốn cố gắng đến hơi thở cuối cùng, muốn giành giật nhưng có lúc quá mệt mỏi, cảm giác đến ngay cả bản thân còn không giữ nổi chính mình thì liệu em có thể mang hạnh phúc tới cho anh không? Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn phải chăng là điều duy nhất em có thể làm?
Là do em ngốc nghếch. Là em không đủ can đảm để theo đuổi. Nhưng là anh thì không được sao? Đến bao giờ em mới lại biết thương yêu hay đủ can đảm để giữ gìn? Cảm giác phải từ bỏ một người mà bản thân đã bắt đầu thật khó khăn anh ah. Giống như chính mình phủ nhận tất cả những gì từng có, từng nỗ lực vậy…
Tháng 3 cứ thế trôi qua với những ngày mưa phùn ẩm ướt…. Em cũng tưởng như sẽ ngủ vùi mãi trong những ngày như thế
Nhưng anh ah, Tháng Tư về rồi. Mỗi lần chạm vào Tháng Tư em luôn có cảm giác thật dịu dàng. Tháng Tư xanh cho mắt em an lành. Em yêu Tháng Tư bởi Tháng Tư dạy em biết hy vọng, biết tha thứ và để lòng an yên.
Vào buổi tối nay, bên góc nhỏ của mình, em đã đọc lại những cuộc chuyện trò của chúng mình, và nhớ ra lý do em đã bắt đầu.
Anh à, em xin lỗi nhé.
Em đã nói là anh chỉ cần đứng đó thôi và em sẽ đi về phía anh đúng không? Thế mà em lại quên. Em quên mất mình cần kiên nhẫn, cần nỗ lực vì người mình theo đuổi .
Cuộc sống này sẽ chẳng có ai là thay thế hoàn toàn được ai cả. Vậy nên cánh cửa đã khép lại thì đúng là cánh cửa đã khép, có mở vô số cánh cửa khác thì vẫn không phải là cánh cửa đó. Không bao giờ chờ một chàng trai hay một chuyến xe bus, vì sẽ luôn có chuyến tiếp theo trong vài phút. Nhưng nếu em có thể lên chuyến xe bus này, tại sao em phải để lỡ nó, phải không anh?
Vậy nên Anh à, đợi em nhé. Đợi em dũng cảm bước từng bước về phía anh… Em cũng sẽ đợi, đợi đến ngày anh chấp nhận em…
Trả lời