Chúng mình rồi sẽ lớn. Mỗi ngày chúng mình càng xa nhau, xa sự khởi đầu, xa những vùng chảy êm đềm của dòng sông thơ ấu để về với đại dương có sóng cồn bao la rộng, mênh mông dài và những chiều sâu thăm thẳm.
Nhưng bạn bè ơi! Có bao giờ ngoảnh lại tháng năm trôi, đứng lại một phút giữa sân trường đầy nắng. Ánh nắng mang lại mỗi ngày là một sự khởi đầu chứa chan hy vọng. Có bao giờ trên mỗi bước đường trưởng thành, bước qua những ngày như thế mà chúng ta không có một ánh mắt hay một bàn tay của thầy cô dịu dàng ấm áp ở bên. Có ai đó đã nói rằng: “Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha”. Thầy cô lại luôn ở bên ta một nghìn ngày có lẻ và luôn dõi theo cho đến suốt cuộc đời, ơn nghĩa ấy sâu nặng lắm ai ơi. Bởi người thầy, người cô đã thắp nên trong ta niềm khát khao tri thức, khám phá và hiểu biết thêm nhiều điều hơn.
Cho nên thầy giáo, cô giáo là người những người mang ánh nắng của tình yêu thương, ấm áp và nồng hậu để làm tuổi thơ ta thêm tươi sáng và trong trẻo hơn. Cô, thầy là những người vun trồng và mang lại ánh sáng để những mầm non lớn lên trên sân trường thân thương tiếng ve rồi đơm bông, kết trái. Xin yêu thương hãy nán lại góc sân, nơi ngôi trường bao năm mưa xối bạc màu để lắng nghe một tiếng thì thầm rất nhỏ của mầm non đang lớn. Chúng mình đang từng bước trưởng thành ngay trong sân trường này, nơi đã gắn bó biết bao kỷ niệm của một thời đèn sách cùng với những ngây ngô, vụng dại của tuổi trăng ngọt ngào, lãng mạn nhưng cũng sâu sắc vô cùng.
Bạn bè ơi! Xin hãy để 365 ngày trong một năm đều là ngày đặc biệt đối với thầy cô chứ không chỉ riêng ngày 20 tháng 11. Những ngày đặc biệt đó do chính chúng ta tạo ra bằng sự nỗ lực vươn lên không ngừng, để tóc thầy cô đừng thêm sợi bạc, để nắng mãi trải ngọt ngào, ấm áp trên sân trường tuổi thơ.
katrina_148 says
…ngày xưa…cấp 3…hoài niệm về 1 thời đã qua….
fantasticfantasy says
Hoài niêm..
bee66 says
Có lẽ trải qua rồi mới luyến tiếc…
moon1402 says
Mỗi người chúng ta ai cũng có những khoảnh khắc êm đềm … và mình cũng đang sống trong khoẳng khắc ấy – sinh viên năm cuối