Gởi anh, người em yêu thương nhất, tình yêu định mệnh của em,
Anh ơi, những ngày qua em đã rơi thật nhiều nước mắt, em đã làm anh đau lòng, khó xử thật nhiều. Vậy mà anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn từ tốn với em. Tính của em thật nóng nảy và trẻ con, dù cho bây giờ đã không còn bé, nhưng mà tính tình vẫn chẳng trưởng thành chút nào. Cho dù bao nhiêu người có trầm trồ khen em thế này thế nọ, nhưng em biết bản thân vẫn là một đứa vụng về hậu đậu nhất trên đời. Anh ơi, chỉ có anh thôi, lúc nào cũng đón nhận em, chấp nhận em dù em có cố chấp, có ngang bướng, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, lắm lời lại hay lằng nhằng. Chỉ có anh thôi anh ơi. Từ khi quen anh, nhiều tật xấu của em cũng bị sửa đổi rồi đó anh.
Em chưa bao giờ muốn nghe ai nói, chưa bao giờ muốn bị ai giữ tay lại khi em muốn chạy nhanh. Thế nhưng chỉ có anh thôi, chỉ có anh mới khiến em sợ hãi khi anh nhíu mày, chỉ có bàn tay anh mới có thể níu tay em lại khi em đang muốn chạy đi thật nhanh. Đâu đó trên thế giới sẽ có một ai đó có khả năng giống như anh ngày đẹp trời nào đó tìm đến em hay không thì em không biết. Chỉ có một điều em biết rõ là, cho dù có người đó xuất hiện thì cũng đã muộn rồi, bởi vì trái tim em đã lấp đầy hình bóng của anh. Tiếng nói anh, nụ cười của anh, dáng đi của anh, từng thói quen của anh, đã in sâu trong trái tim, trí óc của em. Đã không còn có thể xóa đi được nữa. Và trong hệ điều hành của em cũng lỡ set up một lệnh “mãi mãi, cả đời này sẽ sống vì anh” mất rồi. Không còn có thể gỡ bỏ được nữa anh ơi.
Em bước lên tòa nhà cao nhất thành phố, nhìn màn đêm buông xuống, nhìn ánh đèn lung linh của thành phố ánh lên. Thật đẹp làm sao, cảm giác thế giới thật mênh mông, thật ấm cúng. Thế nhưng khi tưởng tượng đến lúc không còn anh bên cạnh, em thấy như mình cũng đang đứng nơi đó và nhìn ra chung quanh, một màn đêm tối mịt, không còn gì nữa. Chỉ có những cơn gió lạnh lẽo gầm rú quanh mình. Chỉ còn một mình mình nơi đó, giữa mênh mông hiu quạnh.
Không có anh, tim em như lạc lối, không có anh nó mệt mỏi thều thào vì không còn sức sống. Không có anh, ánh sáng con đường phía trước em sẽ không còn nữa, em sẽ phải mò mẫm trong tuyệt vọng và cô đơn. Em thật sự, thật sự sợ lắm anh. Em sợ lắm những đêm dài hiu quạnh, những con đường mênh mông tối tăm mà mình lại phải cô đơn bước đi một mình. Sợ lắm anh ơi.
Vì vậy anh ơi, hãy nắm tay em nhé, nắm tay em dắt em đi đến hết cuộc đời này. Chỉ cần có anh bên cạnh, giông tố hay chông gai em cũng không lo sợ. Em không cần giàu sang, em không cần thành đạt, em không cần gì hết, em chỉ cần có anh. Mình sẽ thật hạnh phúc, em hứa đó. Mình sẽ thật hạnh phúc nha anh. Em rất rất yêu anh.
Heo ụt của anh.
Trả lời