aaaaaaaaaaaaa.a…aaaaaaaaaaaa, rất… rất muốn nói ra những điều mình suy nghĩ, rất muốn nói người mà thật tâm mình thích ấy, thật đấy. Mình không muốn nói theo cái kiểu vu vơ đăng status trên face, bề ngoài cho người này nhưng thực chất lại là ẩn ý một người khác, người ấy mình lại không dám nói ra, với bất kì ai cả.
Mình khó chịu quá, khó chịu lắm rồi, nhưng mà lại không đủ tự tin, không đủ dũng cảm, mình sợ lắm. Sợ bị cười, sợ bị người khác bất ngờ, và ngại; hơn nữa là sợ tình cảm của người ấy dành cho mình không như là của mình dành cho người ấy. Sợ cái bản chất nhạt nhẽo của mình, nếu có thể sẽ làm người ấy nhanh chán, sợ những sự đổi thay, sợ,..sợ tất cả, sợ đến một ngày mọi người xung quanh đoán ra được suy nghĩ của mình lắm, sợ lắm.
Mình muốn mọi người biết lắm, rằng…. em rất yêu anh.
Mặc dù bằng tuổi nhưng em vẫn thích gọi bằng anh, và chỉ có thể nhận bằng anh trai, rất có thể đó là cái giới hạn lớn nhất của chúng mình. Anh à, e muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, muốn hét lên, muốn đứng ngay trước mặt anh, muốn anh nhìn thấy sự tồn tại của em hằng ngày.
Chúng mình không còn học cùng lớp như năm trước nữa nên rất khó để nhìn thấy nhau, nhưng anh biết không, anh luôn trong suy nghĩ của em, hằng ngày trên tầng 5 em vẫn ngóng xem anh và nhóm bạn có cùng đi dưới sân không, hằng ngày em vẫn luôn theo dõi anh, đoán xem hôm nay anh như thế nào, chỉ qua sự kể lại vô tình của những người bạn cùng lớp anh thôi.
Em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, muốn anh cảm nhận được rằng anh luôn trong tâm trí em…aaaaaaaaaaaaaaaaa,aaaaa anh à, em nhớ anh lắm lắm, e muốn có nhiều chuyện để nói với anh nhưng hình như giữa chúng ta có ít chuyện lắm phải không? Chỉ đến thế thôi phải không, em vẫn muốn nói, nói nhiều lắm…..
Trả lời