This is a modal window.
Chúng mình sẽ không có cơ hội để ngồi cùng một chiếc xe đạp.
Mình không còn cơ hội ngồi sau lưng bạn, không còn cơ hội hát cho bạn nghe bài hát “Full house” (lời việt) giữa trời mưa và hoa cỏ.
2 năm có là quá dài, đối với mình sau mà ngắn thế, hình ảnh bạn vẫn cứ gần gũi 1 cách kì lạ, từng cử chỉ của bạn vẫn cứ trong suy nghĩ của mình.
Cái ngày tụi mình xa nhau, mình khóc nhiều lắm, bạn thì không nói gì, cũng chính cái ngày đó, lần đầu tiên mình nói mình thích bạn, và chúng mình rời khỏi cuộc đời nhau – mãi mãi.
2 năm qua – mình vẫn cứ nhớ bạn, vẫn cứ khóc – trách ông trời sao không cho mình và bạn bên nhau – rồi lại trách mình sao không thể chỉ xem bạn là bạn.
Nhiều lúc lại nghĩ đến trong cuộc đời mình sẽ không còn bạn nữa, mình lại cảm thấy sợ, cảm thấy vô nghĩa, cảm thấy mình không còn tồn tại nữa vậy.
2 năm chúng ta xa nhau, là 2 năm mình cố gắng quên bạn, là 2 năm mình không là mình. là 2 năm với những dằn vặt.
Tất cả những gì chúng mình làm cho nhau giờ chỉ là hoài niệm.
Bạn có biết tình cảm này tồn tại?