Hôm nay là một ngày mưa, mưa cũng dai dẳng và ta ngồi lì trong nhà, chắc là vì sợ mưa rơi trúng đầu. Một ngày mưa thế này bỗng nhiên người bạn nhớ đến thói quen nhắn tin cho nhau mỗi khi trời mưa, ta mỉm cười và ta bảo bạn rằng, bây giờ ta không đi ra ngoài mưa như trước nữa.
Ta sợ, sợ cái gì, thì ta không muốn nói, đó là bí mật của riêng ta đi. Mà mưa bây giờ cũng không còn vui như trước nữa rồi mưa ạ!
Có người bảo ta khổ, vì ta cũng nghĩ cả chuyện của người khác nữa, nghĩ nhiều thì mệt mình, nhưng nếu như nghĩ được mà giúp gì cho bạn thì ta cũng chấp nhận mệt. cũng có bạn bảo ta khác người, và thậm chí ta còn được coi là bí ẩn. ta đâu có tài giỏi đến thế.
Muốn cảm nhận được hạnh phúc không quá khó, có chăng chỉ là lòng người đa mang.
Em hỏi ta đang yêu đấy à, ta bảo ta đang cố yêu đời nhiều hơn thôi. Vì: người từng nói với ta (như trong một câu hát) cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ. Buồn chán, bức bối, yêu, ghét, vân vân và vân vân là những gia vị của cuộc sống mà có lẽ ai cũng phải trải qua thôi phải không?
Bỗng nhiên hôm nay ta lại nghĩ về chuyện của quá khứ, ta vẫn luôn trân trọng nó, đôi khi là mỉm cười, đôi khi là nhói đau.
Ta biết về nỗi cô đơn lẩn quất trong bản thân mình, chưa bao giờ mất đi cho dù ta được quan tâm chăm sóc và đồng cảm. Khi sự quan tâm chăm sóc đồng cảm ấy bị phá vỡ, ta biết rằng nỗi cô đơn trong ta lại lớn dần lên. Ta cũng vẫn mang trong mình một nỗi sợ cố hữu, không biết đến bao giờ thì ta rời bỏ được nỗi sợ ấy đi.
Cuộc đời này, có nhiều điều để lãng quên nhưng cũng có nhiều thứ cần phải ghi nhớ.
Trả lời