Chương trình KNYT… thân mến!
Em đã quen và yêu một người trên mạng, hàng ngày online để được nói chuyện với người ấy, có những lúc buồn vô tận khi ngồi chờ nick của anh ấy sáng lên, em đã hồi hộp, tay run run khi bất chợt thấy anh ấy gọi “em ơi ” kèm theo một mặt cười trên cửa sổ chat, và thấy nao lòng khi nhận được câu “xin lỗi em anh bận quá nên online hơi muộn”….Anh ấy đang ở cách xa em nửa vòng trái đất các anh chị ạ…
Yêu xa như thế này, em thấy mọi thứ sao mà mong manh đến thế, lúc đầu mới yêu, em muốn quên anh ấy đi, xóa luôn cả cái nickname của anh ấy để quên đi và sẽ có một người bạn trai bình thường như những người khác, tối đến cùng nhau đi dạo thành phố, những ngày lễ tay trong tay để không còn cô đơn như bây giờ.
Lúc mới yêu, em cũng không biết tình yêu giữa em và anh ấy là như thế nào nữa: chỉ nhìn nhau qua webcam, cách nhau đến cả nửa vòng trái đất như thế thì cơ hội gặp nhau là rất ít. Anh đã sang bên đó được 2 năm, và bản thân anh cũng chưa xác định ngày về. Em buồn lắm, nhiều lúc chỉ muốn kết thúc, em không thể chịu đựng được tình trạng này… nhưng em không thể làm được, hình ảnh của anh cứ hiện diện trong tâm trí em mỗi ngày. Em thấy rất bối rối. Bằng cảm nhận của trái tim mình, em biết anh là một người con trai tốt, rất quan tâm đến em, đặc biệt anh ấy là người sống rất tình cảm, quan tâm đến em từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Các anh chị biết không, hôm sinh nhật em, anh bận làm, nhưng cuối ngày vẫn cố gắng gọi điện cho em và hát chúc mừng sinh nhật, anh còn để lại cả tin nhắn trên yahoo, skype, vì muốn làm em vui. Nghe tin HN có bão, anh gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà. Có đôi khi anh nhắn những cái tin rất đơn giản kiểu như: “em nhớ ăn nhiều vào nhé”, “ở VN giờ là nửa đêm rồi, đi ngủ để giữ sức khỏe em nhé”, em thấy lòng mình ấm áp vô cùng và như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua chuỗi ngày trống trải và không được ở bên anh. Nhưng em vẫn lo lắng và băn khoăn rất nhiều, sợ 2 đứa chẳng đến được với nhau, bạn bè em biết được vẫn khuyên em nên kết thúc, nhưng em biết trái tim em đã yêu anh ấy, và chọn lựa chờ đợi thì em sẽ không hối hận đâu.
Bây giờ đây, Em cũng không thể hiện ra quá nhiều những lúc em buồn lo, nhưng anh đều biết hết và cũng động viên em nhiều lắm. Chưa bao giờ em thấy mình mạnh mẽ và cũng mong manh như thế này, em đang cố gắng trân trọng và nuôi dưỡng cây tình yêu của mình, mong một ngày nó sẽ đơm hoa kết trái dù biết rằng phía trước vẫn còn rất nhiều những khó khăn.
Trả lời