Viết cho đất mẹ thân yêu và những người bạn vẫn luôn ở trong trái tim tôi …
Thời gian sao trôi nhanh quá. Mới đây thôi mà đã 10 năm rồi. 10 năm nó xa Bảo Lộc, xa cái nơi mà nó vẫn thường gọi là đất mẹ thân yêu, là quê hương tuổi thơ. 10 năm nó xa cái lũ nhóc tinh nghịch, đáng yêu. 10 năm.. nhưng tất cả như mới diễn ra trong ngày hôm qua vậy… Ngày hôm qua, có lũ nhóc í ới gọi nhau trong buổi sớm mờ sương và chạy bộ hơn 2 cây số ra công viên rồi đứa nào đứa ấy mặt mũi tiu nghỉu ra về sau hơn 1 tiếng đồng hồ bị giam giữ và tổng xỉ vả vì cái tội trèo cổng lẻn vào nhà văn hóa thiếu nhi …
Ngày hôm qua, có lũ nhóc trốn ngủ trưa lang thang khắp các lùm cây, bờ rào để câu cho được chú tắc kè đang thay áo hay hái cho được những quả mâm xôi chín..
Ngày hôm qua, có lũ nhóc rón rén từng bước chân trong các vũng nước trên bãi đất hoang để bắt cho được con nòng nọc to nhất.
Ngày hôm qua có lũ nhóc thay phiên nhau làm cô giáo chấm bài cho nhau.
Ngày hôm qua có lũ nhóc nhặt nhạnh từng mảnh vải rồi tỉ mẩn khâu khâu vá vá những bộ váy rất thời trang cho nàng búp bê yêu quí của mình..
Ngày hôm qua có lũ nhóc lén lút đi ăn trộm chôm chôm, mận, mãng cầu, thậm chí cả trứng cá và cà ri khóc thét lên khi đồng đội chúng hét lên rằng sau lưng chúng có con sâu róm. Rồi lại chạy thục mạng khi nghe tiếng chó sủa. Ngày hôm qua có lũ nhóc xé vở cắt giấy làm diều rồi rong ruổi trên bãi đất hoang, ríu rít quăng dây nhảy nhót trong buổi chiều tà.
Ngày hôm qua, trong đêm trăng tròn có lũ nhóc hái rất nhiều lá quì dải nơi góc sân, căng dây buộc hoa, thắp nến, tự tạo cho mình một sân khấu riêng, chúng diện lên mình những bộ trang phục bằng lá mít. Rồi chúng hô hào, vỗ tay, tung lên những nắm lá phượng đã được tuốt sẵn từ chiều sau màn biểu diễn củ chuối của đồng đội mình.
Ngày hôm qua lũ nhóc ấy trao nhau những món quà kỉ niệm và hẹn ước sẽ gặp lại nhau tại Hà Nội vào năm mà chúng thi đại học….
Ngày hôm qua trên một chuyến xe có một con bé ngồi lặng yên, suốt cả chặng đường không nói một lời nào, nước mắt dàn dụa… Và chuyến xe đó đã đưa nó đi xa mãi… Đến giờ vẫn chưa trở lại….
Bảo Lộc trong nó gắn với hai chữ thị xã, hai chữ nghe thân thuộc chứ không phải hai chữ thành phố như bây giờ.
Bảo Lộc trong nó là những buổi sáng mù sương se lạnh, buổi trưa nắng ấm. Và cả những tháng ngày mưa dầm.
Bảo Lộc trong nó là mênh mang những đồi chè, đồi cà phê, là màu trắng của hoa cà phê, màu chín đỏ của quả cà phê, và cả màu xanh của ngọn chè…
Bảo Lộc trong nó là mùi thơm của đất đỏ bazan, là mùi thơm của cỏ. Bảo Lộc trong nó là chiếc đồng hồ nhựa màu xanh nõn chuối bố dành dụm từng đồng để mua cho. Là que kem hoa quả hai màu của mẹ mỗi buổi mẹ đi làm về.
Bảo Lộc trong nó là những khi bị điểm 7 hay vì mải chơi mà phải cầm dao ra sau nhà chặt que dâu mà lưỡng lự không biết nên chặt que to hay que nhỏ. Bởi que to sần sùi, quất đau lắm, mà que nhỏ thì rát chẳng kém… .
Bảo Lộc trong nó là quyển vở mở ra toàn những điểm 10 tròn trĩnh, hay 2 trang giấy dán lại với nhau để che dấu đi điểm 7 vì sợ mẹ cho ăn đòn.
Bảo Lộc trong nó là những khi đem cơm ra sau nhà đổ vào lùm cỏ, rồi quay vào thưa với bố là con ăn hết rồi.
Bảo Lộc trong nó những khi chờ bố quay xe về rồi vội xúm xụm vào những quầy hàng hấp dẫn dẫn đầy màu sắc trước cổng trường.
Bảo Lộc trong nó là những khi khóc thét lên vì con sâu đỏ đen hay con sâu béo ú lẫn với màu xanh của lá trên cây bơ.
Bảo Lộc trong nó là con bé lon ton đi bộ hơn 1 cây số tìm mua cho được bông hoa nhựa gói trong bao giấy bóng để tặng mẹ nhân ngày 8/3.
Bảo Lộc trong nó là tiếng mẹ í ới gọi “ Em bé ơi, về ăn cơm” …
Bảo Lộc trong nó là những đêm trung thu rong ruổi khắp các dãy phố cùng đội múa lân.
Bảo Lộc trong nó là thác Dambri hùng vĩ…
Bảo Lộc trong nó là hồ Nam Phương trong chiều hiu hiu gió, là sân trường tiểu học Nguyễn Trãi rực đỏ màu hoa phượng, là nhà thờ khu 6 đầy màu sắc mỗi dịp Noel.
Bảo Lộc trong nó là ngôi nhà nhỏ ấm áp tình thương của bố mẹ. Và Bảo Lộc trong nó là nơi đứa em gái yêu quý của nó cất tiếng khóc chào đời…
Bảo Lộc trong nó là nghịch ngợm, là nói dối, là nước mắt, là những gì ngọt ngào, ấm áp và đẹp nhất… là nhiều, nhiều lắm,..
Nó vẫn thường mơ về một ngày, ngày nó nhảy xuống từ chiếc xe đưa nó trở về miền đất yêu dấu đó, và hét lên với cả thế giới rằng ” Tôi đã trở về” rồi nó khóc nức lên vì vui sướng, hạnh phúc như đứa con gặp lại mẹ sau bao năm xa cách nhớ nhung…Nó yêu nơi ấy !!
Trả lời