Cuộc sống em vui hơn, và em cảm nhận được về Melbourne nhiều hơn từ ngày em gặp anh, rồi yêu anh.. Trước đây, em chả cảm nhận được gì về Melbourne, vì cái cảm giác lạc lõng và cô đơn xa nhà.. Từ khi quen anh, anh khiến em đã yêu Melbourne từ lúc nào mà em không hay.. Có lẽ là lúc anh ôm em và cùng nhau nhảy theo tiếng kèn xaxophon của một nhạc công dạo trên phố trong giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Careless Whisper.
Hay là lúc anh chờ em lên trên đồi, hai đứa thả mình trên bãi cỏ xanh, cùng ngắm trời mây..
Hay là lúc anh hái một nhành hoa tặng cho em khi đang đi dạo trong công viên..
Là lúc em rộn ràng thay quần áo, chải tóc, xịt nước hoa, ngồi chờ anh đến đón đi xem phim,..cái cảm giác hẹn hò này nó hay hay sao í nhỉ..
Hay là lúc em nhắm tịt mắt, run run với nụ hôn ngọt ngào của anh..
Và là lúc em nằm ngủ, anh đánh 1 bản piano qua Skype cho em nghe..
Tình yêu của em và anh còn là sân ga Reservoir, phải ngồi đếm 18 stop, thì mới đến stop của ga Reservoir, anh luôn ở đó và chờ em..
Hay là 1 ly nước cam anh pha để trên bàn cho em uống, vừa uống cam, vừa nghe anh đàn..
Là lúc em ghen tuông hỏi anh:”Cô gái kia là ai? Tại sao a lại nhìn cô ta, khen cô ta??” em vặn vẹo anh. Còn anh thì cười hả hê trong sự ghen tuông của em..
Anh đã nói rằng, không ai có thể thay thế được hình bóng của em tại Melbourne này và đối với em cũng vậy..
Trước đây em luôn mong học xong thật nhanh để về Việt Nam, sống cùng ba mẹ, bạn bè. Vậy mà giờ đây lại có cảm giác muốn ở lại đây, để được bên anh, được chăm sóc anh trong lúc anh đang căng thẳng với luận văn tiến sĩ của anh..Melbourne có cái gì đó níu giữ em, thật nhiều..
Tìm kiếm được một người em yêu, và em cũng yêu người đó thật khó, nhưng đi đến với nhau đến cuối con đường cuộc đời lại càng khó hơn..Anh là những gì em đã tìm kiếm trong 25 năm qua, anh ngọt ngào, anh nhẹ nhàng, hài hước, chia sẽ và hơn hết anh yêu em vì chính con người em.. Đó là điều hạnh phúc mà em muốn chia sẽ..
Nhưng có lẽ cả em và anh đều biết rằng, cả 2 đứa sẽ chẳng có 1 tương lai tốt đẹp. Vì nhiều lý do. Khi yêu anh, em chỉ cảm giác 1% cơ hội em sẽ có được anh nhưng em vẫn yêu, yêu như cách người ta nói “tình yêu là mù quáng”..đối với em tuy là mù quáng, nhưng em cảm nhận bằng con tim, bằng tình yêu và cảm xúc của em.
Bởi em biết rằng, khoảng thời gian hạnh phúc này, không gian này sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ 2 trong cuộc đời em..Em chỉ muốn sống hết mình cho hiện tại, cho những gì cuộc sống đem lại cho em..Cho dù 99% em sẽ mất anh, nhưng em sẽ vẫn mỉm cười hạnh phúc bởi vì em đã yêu anh chân thành và đã cố gắng hết sức..cái em có được và giữ được là kỷ niệm ngọt ngào cùng anh..
Em không muốn xem tình yêu như một bài toán, nếu tìm ra lời giải đúng, bài toán sẽ có đáp số đúng..Lời giải của em cho tình yêu này có lẽ sai, sai hoàn toàn, và đáp số, kết quả em nhận được là điểm 0..nhưng em hạnh phúc với cách giải của em và cái đáp số ấy..vì em và anh yêu nhau..
Có lẽ sang năm em sẽ xa Melbourne, xa anh và xa tất cả những gì từng là hơi thở, là cuộc sống của em..nhưng những hình ảnh về anh, và Melbourne luôn là duy nhất trong lòng em.
Miu says
giọng của Nu trên woim này <3