“Thượng đế ban cho ta một khuôn mặt.
Và ta biến nó thành khuôn mặt của kẻ khác.”
– William Shakespeare
Mỗi con người vốn sinh ra đã mang một khuôn mặt. Độc nhất và riêng rẽ dù có là sinh đôi cùng trứng thì cái khí chất của mỗi người vẫn hoàn toàn khác biệt, giúp phân biệt được giữa ” Tôi ” và ” Người Khác” … Cái cách chúng ta ra khỏi đám đông là gì, nếu không phải trước nhất chính là ” Nhân diện”, rồi sau đó mới đến tính cách, tâm hồn…. ?
Nhưng gương mặt mà chúng ta được ban tặng cùng với sự chào đời của mình, cái gương mặt hồn nhiên, thuần khiết nhất cũng sẽ là gương mặt mau chóng phôi pha nhất. Khi một đứa bé khóc, hờn dỗi, la hét, lúc gương mặt của nó gần gũi với bản năng của nó nhất, nó lại được người lớn dạy dỗ cho phải nín, phải im lặng, phải ngoan ngoãn, nó được dạy dỗ lột đi cái gương mặt hoàn toàn bản năng đó quăng đi thật xa, để từ từ dần dần mang lên mình cái gương mặt cứng nhắc, khuôn đúc và gượng gạo mà Xã hội, gia đình và những người xung quanh nó nhào nặn nên. Cái gương mặt đó, cùng với sự lớn lên của đứa trẻ, cùng với thời gian và sự thay đổi môi trường sống mà cũng tự mình thay đổi như một con tắc kè bóng bẩy nhưng vô hồn, nhiều màu sắc nhưng trống rỗng… Cái lớp Mặt mà mỗi con người phải mang không còn là Mặt nữa, mà chính xác hơn đã là những lớp ” Mặt Nạ”… Càng nhiều bụi thời gian, càng nhiều lớp tuồng và vở kịch cần phải diễn thì lớp Mặt Nạ ấy càng dày, càng hoàn hảo và phong phú, hàng hàng lớp lớp và dính cứng vào chính chủ thể mà nó kí sinh không thể phân biệt được nữa…. Những bộ mặt ấy, càng lấp lánh bao nhiêu, càng khó gỡ bấy nhiêu, và đôi khi ẩn dưới những gương mặt cười rạng rỡ là một người vặn vẹo cong oằn muốn thoát ra trong tuyệt vọng…..
Đôi khi trong bóng tối, một người về, tự mình bóc tách từng lớp mặt của mình, anh ta bóc mãi bóc mãi….Cho đến khi đụng đến tận lớp biểu bì dưới da và cả những đường gân máu, mà không sao tìm ra được gương mặt cũ ngày xưa anh ta từng yêu dấu. Theo thuyết tiến hóa bộ phận nào không còn tác dụng nữa sẽ tự tiêu biến, hay vì chính anh ta trong một phút giây mơ hồ nào đó đã lột nó ra và đem rao bán rồi quên?
…
Chữ “personality” (cái tôi) trong tiếng Anh bắt nguồn từ chữ La-tinh “persona” (mặt nạ ). Và Hudson Smith, một giáo sư triết học của nhiều đại học ở Mỹ nhận xét: “Hầu hết chúng ta đã quên, không phân biệt được “con người thực” của mình và những “cái tôi giả tạo” chúng ta mang để đóng trò trên “sân khấu đời”. Những “cái tôi giả tạo” ấy đáng lẽ phải được cởi ra, như đồ vật hóa trang, khi đóng xong vở tuồng trên sân khấu nghệ thuật. Hầu hết chúng ta bị mê hoặc với cuộc sống trước mặt, không nhớ những vai trò đã đóng trong quá khứ, không đoán được những vai trò sẽ đóng trong tương lai. Chúng ta có bổn phận phải sửa lại sự sai lầm này, phải xuyên qua và tiêu hủy những “cái tôi”, gỡ bỏ hết các mặt nạ hóa trang tạm bợ để tìm ra người “diễn viên vô danh” hay “con người chân thực” ẩn nấp đàng sau.”
Nhạc nền:
Lost in island – Yiruma
Because I Love You – Yiruma
Ca khúc:
I Cried For You – Katie Melua
Here I Am Piano Ver
Trả lời