Lựa chọn bất phục hồi – Theoyeucau

Lựa chọn bất phục hồi

Hà Nội, không cần nghĩ nhiều, rõ ràng đang ở thời điểm đẹp nhất trong năm.

Được sống trong cái thời tiết này ở Hà Nội là một hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà ta đã phải chờ suốt 4 năm để có thể cảm nhận lại được. Sắc nắng, mùi của phố và tiếng gió len lỏi bên tai; cuối tuần buổi sớm, đi khe khẽ bên những hàng cây, cảm tưởng mỗi một nhịp thở đều hít vào căng tràn cả lồng ngực những gì tinh túy và nồng nàn nhất của Hà Nội chớm Đông, tinh khiết hơi sương và ngọt ngào măng sữa.

Điều đầu tiên ta làm khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, một ngày cách đây 5 tháng, đó là hít một hơi đầy phổi cái không khí se se của gió mùa và mùi ẩm ướt của đất mẹ. Cảm giác gần như là choáng ngợp bởi cái mùi-Đất-Mẹ phủ đầy quanh khứu giác lúc ấy.

Hà Nội chớm đông có thứ mùi tươi mới và căng tràn nhựa sống của cỏ cây tuy đã ngả vàng sắc nắng; có thứ mùi dụ hoặc thiên đường của người yêu mỗi khi nàng nép mình vào ta nghịch ngợm; có thứ mùi tinh-khiết-môi-son, ngực-đơm-hương-bưởi (1), mùi tóc nàng len lỏi trên từng ngón tay

Chiều nay, lái xe và nghe một bản nhạc phổ thơ Du Tử Lê có lời đề tựa của ông như sau:

Yêu Dấu,

Nếu đời sống là một đồng tiền nằm gọn trong tay ta. Bao đêm, tôi tự hỏi Yêu Dấu sẽ chọn mặt nào của đồng tiền sống chết đó?

Mặt nào ??

Lựa chọn nào cũng mang ý nghĩa đoạn lìa, xóa bỏ. Dẫu tham lam cách mấy định mệnh cũng không cho phép chúng ta được có đủ 2 mặt nắng mưa, có đủ 2 mặt quay lưng và buớc tới.

Bởi, sống là chọn lựa. Và Tình Yêu chính là một chọn lựa bất phục hồi, không trở lại.

Tự dưng thấy nghẹn ngào. Phải vậy không Em? Nếu định mệnh đã chọn chúng ta… hay ta đã “lỡ” chọn nhau, một lựa-chọn-bất-phục-hồi, thì chỉ có thể vậy thôi, hãy cùng nhau đi dưới định mệnh ấy. Em nhé.

Cuộc đời, ai cũng sẽ đi qua những giai đoạn khác nhau, đánh dấu bằng các bước ngoặt. Trên con đường đời đó, người ta có thể rẽ về nhiều phía, mỗi phía lại dẫn tới một kết cục; hoặc tốt hoặc xấu; nhưng bước ngoặt làm cho cuộc đời này được tiếp nối.

Bước ngoặt thực sự đầu tiên, có lẽ là việc lên đường đi du học. Bước ngoặt thứ hai, khá bất ngờ, là việc về nước sớm. Về hẳn! Cách đây gần 2 năm, vẫn còn nghĩ cuộc sống tha hương sẽ còn dài, vì không có động lực để về. Lúc đó cảm thấy ở đâu cũng nhàm chán như nhau. Lăn lộn quen, vứt đâu cũng sống được.

Giờ thì đã về. Và gặp tiếp bước ngoặt thứ 3 của cuộc đời, giữa thời điểm Hà Nội đẹp nhất trong năm.

Se se lạnh và se se nắng. Thỉnh thoảng, khi cuộn vào tay Sweetheart đang nép gọn gàng trong túi áo, mình vẫn thấy không thể tin được. Thở dài, cuối cùng thì, mình đã lại ở đây, giữa cái tiết trời này. Cuộc đời thoáng chốc quá, hôm qua vẫn còn đơn độc bước đi giữa bão tuyết mỗi ngày, hôm nay đã ngồi bên nhau, san sẻ chút hơi ấm qua những cái nắm tay, thật chặt.

4 năm qua, cứ mỗi dịp đầu đông, lại lần đọc các blog của bạn bè để hình dung từng đợt chuyển mùa của Hà Nội và lấp đầy nỗi nhớ. Năm qua năm, tuyết xứ lạnh làm mình dần quên mất cảm giác của cái “se lạnh” nồng nàn khi Hà Nội đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên. Sống 18 năm vô tư và vô tâm, chưa bao giờ mình tự hỏi bản thân thích mùa nào trong năm, bởi mùa nào thì cũng lại qua và tới. 4 năm không biết đến mùa Đông Hà Nội, mới phát hiện ra mình ở xứ tuyết, mà thèm cái se lạnh nhiệt đới cồn cào.

Được sống trong cái thời tiết này ở Hà Nội là một hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà ta đã phải chờ suốt 4 năm để có thể cảm nhận lại được.

Và, bước ngoặt thứ 3 đến, may mắn chăng vào một thời điểm đẹp như thế này, có lẽ là hạnh ngộ trong đời.

Gửi yêu cầu

Hãy gửi thông điệp yêu thương của bạn tới Cầu Vồng ngay hôm nay.

Sending

www.theoyeucau.com © 2003-2017. Được phát triển bới MrHói dựa trên nền tảng Wordpress. Hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome

or

Log in with your credentials

Forgot your details?