“Mấy ngày nay, Gió như đánh mất những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời mình. Nhiều lúc Gió cũng không hiểu tại sao Gió lại có thể làm những việc như vậy với những người thân thiết nhất của Gió. Người ta bảo và Gió nghĩ Gió đã rung cảm với hai người cùng một lúc. Những cảm giác dại khờ cứ lớn lên cùng Gió, níu giữ sự thân thiết bằng những bộc bạch chân thật và cho mãi đến sau này Gió tự hỏi gió đã lừa dối chính lòng mình chăng. Còn điều gì tồi tệ bằng Gió đã muốn đến hai người cùng một lúc, đối xử tốt với hai người cùng một lúc hơn cả tình anh em. Gió chưa từng nghĩ mình đã tham lam và ích kỷ như vậy. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, khi mà tâm trạng Gió đang rối bời thì hai người thân yêu nhất của Gió cũng rời xa Gió. Đến lúc này Gió mới bừng tỉnh giấc. Gió vừa trải qua một giấc mộng chẳng lành. Có những giọt nước mắt lăn dài trên gò má khi cảm giác được sự mất mát vô cùng lớn. Khi mà hạnh phúc đang trong tầm tay thì Gió lại chợt thổi nó vù đi mất. Một nhận thức đến muộn màng dù rằng có lúc Gió cũng suy nghĩ điều đó sẽ đến khi tiếp tục, nhưng Gió đã chẳng thể làm gì để dừng lại mình cả. Gió cứ thả nổi cảm xúc của mình và tham lam. Nên giờ Gió mất tất cả. Mất cả 2 người, mất niềm tin nơi mình, mất sự chân thành và con tim Gió giờ như lạc lối rồi. Gió đã có lúc không thể tin được mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Có phải gió đã yêu hai người cùng một lúc không? Gió chỉ biết khi đứng trước hai đứa Gió rối bời vì chẳng thể thiếu một trong hai. Một người có sự đồng điệu với Gió, một người có sự quan tâm sâu sắc đến Gió. Nhưng có lẽ Gió bây giờ khi bình tĩnh nhớ lại, Gió thấy có lẽ tình cảm của mình với hai người có lẽ chẳng phải là tình yêu. Có lẽ Gió đã cần lắm sự quan tâm hơn bình thường của hai người dành cho Gió, có lẽ hai người đã cho Gió thoát khỏi cảm giác cô đơn. Nhưng Giờ có lẽ cũng đã quá muộn rồi khi nói ra những điều đó, vì đơn giản Gió đã thấy mình đã ở xa hai người thật rồi. Sẽ chẳng còn những tiếng cười tự nhiên bên nhau được nữa. Sẽ chẳng còn những đêm rảo bước trên phố cùng chiếc xe đạp tuột xích nữa. Sẽ chẳng còn những buổi cùng ngồi dưới cơn mưa và tâm sự bâng quơ nữa… Thế đấy! Gió muốn cả hai bên mình rồi đánh mất cả hai chỉ bằng những ý nghĩ rồ dại. Làm sao gió có thể dối lòng mình như vậy chứ? Bởi một trái tim đâu có thể chứa cùng lúc bóng dáng hai người được. Gió đã không hiểu mình rồi.
Chao ôi! Người ta bảo Gió đa sầu đa cảm thì giờ Gió mới nhận ra điều đó.
Nhưng mà tất cả cũng đã muộn màng trong sự mất mát, đau đớn rồi.. Nhưng từ tận đáy lòng của mình Gió chưa bao giờ có ý nghĩ là mình đang lừa dối hai người đâu. Chỉ là đã có những quyết định vội vàng, những quyết định mà bây giờ Gió thấy mình đã làm thay đổi cả thế giới của mình. Gió hối hận lắm! Gió xin lỗi rất nhiều. . .
Trả lời