Ai bảo Huế của em không có mùa thu!?
Không thu sao trời không mưa mà lại lạnh như thế!?
Không thu mà chỉ cần chạm nhẹ là lá vàng đã rơi!?
Không thu cớ sao lòng em cứ khắc khoải mãi về buổi đầu tiên đó!?
Tháng chín qua đi – cái se se lạnh của mùa thu vẫn như còn phảng phất ở đâu đó khắp mọi ngõ ngách trong căn hẻm nhỏ, trong những chiếc áo ấm mỏng manh trên những con phố ngoài kia..cái thứ ánh sáng hanh hao mà em gọi là *nắng thu* ấy cũng vẫn còn vươn vấn bên tán lá xanh ngoài khung cửa sổ—ánh nắng mà chưa bao giờ em thấy thích thú để đùa giỡn với chúng…
Tháng chín của em có gì!?
Là những ngày giảng đường-lớp học-vpđ-họp hành-công việc
Là những lúc gồng mình trước cái lạnh, nỗi sợ hãi khi độc hành trên đường về nhà giữa đêm khuya
Là những ngày mà em những tưởng bản thân đang có tận 5-6 cánh tay để cố gắng “done” cho mọi công việc…
Là đôi lúc em cảm thấy mình có ích, em thấy mình vui thật sự.
Là em để tất cả những thứ mà em phải dùng con tim để điều khiển qua một bên—nói chính xác là em đã vô tình quên tất cả—em đã ngủ quên đấy, em đã trốn tránh đấy, có tin không!!!^^
Wake me up when September ends!!!
Tháng 9 qua đi mà sao em cứ ngạc nhiên đến thế…tôi thấy mắt em vô hồn nhìn chiếc lịch bàn đã bị khoanh dấu đỏ vào con số 30 lúc nào không hay!?
Và rồi Tôi thấy em chới với như muốn nắm một điều gì đó vừa trôi qua…cảm thấy bản thân em bất lực, đau đớn…rồi tôi thấy em mỉm cười nhẹ mà đôi mắt đỏ hoe!?
Tôi muốn thấy em khóc trong cái ánh nắng hanh hao đó, muốn thấy em kêu gào mệt mỏi trước mắt tất cả những yêu thương kia, nhưng sao em cứ im lặng giữ hết cho mình!?
Tháng 9 của em chỉ toàn là những ngày guồng quay chóng mặt. Chạy. Hối hả. Rên rỉ đó nhưng không một chút cảm xúc…không một mùi vị…không háo hức…không tràn trề sức trẻ…Tôi thấy em lặng im!?
Em cứ mãi là đứa trẻ đầy cảm xúc trên trang xã hội cá nhân, còn em-bản thân ấy thì sao, cô gái ơi!?
Tháng 9 đi qua rồi…tháng 9 của những ngày xưa cũ—của hò hẹn, của yêu thương, của hai ngôi sao của chòm sao Thiên Bình-uh, qua hết rồi đúng không em!?
Và tháng 9 của hiện tại cũng đi qua rồi đấy-tháng 10 đang chờ đón em bằng những cơn gió lạnh đầu đông, là thứ ánh nắng dịu dàng chứ không hanh hao như cũ.
Tháng 10 đang tới — thức dậy đi em, đừng lo sợ mình bị lãng quên, vì dù em có bỏ rơi tất cả những yêu thương ấy trong 1 khoảnh khắc nào đó thì chúng vẫn sẽ luôn hiện hữu ở ngay đây—bên ngực trái của em…đánh thức lại tuổi trẻ, đánh thức là trái tim ấm nóng chân thành của-cô-gái-cung-Thiên-Bình-là-em :X, dậy đi, mỉm cười mà đón chào tuổi 20 sắp tới em nhé!!! Và dù có ai đó mà em đã từng gọi là *người-em-thương* không trở về thì em vẫn còn vô vàn lý do xứng đáng để thức dậy, để đối mặt, để mỉm cười thật lòng, để tin rằng em xứng đáng được hạnh phúc, được san sẻ những chênh vênh lớn nhỏ trong cs…em xứng đáng được yêu thương bằng tình yêu xứng đáng!
Trả lời