VIẾT CHO CON TRAI HOÀNG ANH – NHÂN NGÀY SINH 26/3
Nhớ lại những ngày này cách đây 22 năm…
…Gần đến ngày sinh, mỗi ngày bụng mẹ một thêm to và nặng nề hơn, lúc nào mẹ cũng lắng nghe và dõi theo từng cử động của con. Chị Ngọc Anh thì suốt ngày thích nói chuyện với em, cứ ghé sát vào bụng mẹ để xem em đá bóng như thế nào. Sáng 26/3 cả nhà đưa mẹ đến bệnh viện. Ngồi trong phòng chờ, giữa những tiếng kêu la trong cuộc vượt cạn, ai cũng lo lắng sốt ruột, vậy mà mẹ chẳng đau đớn gì, chỉ thấy buốt nơi sống lưng một chút trước khi lên bàn đẻ. Người đỡ cho mẹ lại là một chú thực tập sinh thật đẹp trai. Lúc con cất tiếng khóc chào đời, mẹ mệt rã rời nhưng vẫn mỉm cười và hạnh phúc vô cùng khi nghe chú ấy kêu to: “Ồ, con trai 3,5kg – một đoàn viên Comxomon chính thống! Xin chúc mừng chị!”. Chú ấy quả là một “bà đỡ” mát tay và đầy lòng nhiệt huyết yêu nghề, sau ngày ra viện chú ấy còn đến tận nhà cắt rốn, chăm sóc cho hai mẹ con và rất tâm đắc với cái tên Hoàng Anh mà mẹ đã đặt cho con.
Con trai của mẹ biết không, từ khi con hãy còn là phôi thai trong bụng, mẹ đã biết thế nào là chờ đợi, mẹ nâng niu từng giây, từng phút có con trong mình, theo dõi từng biến động, lắng nghe những lúc con cựa mình, mong cho con được nguyên vẹn yên bình. Khi con ra đời, mẹ bận rộn với biết bao công việc: giặt giũ, nấu nướng, chăm nom, bế ẵm thâu đêm thức hát ru con. Đôi khi những áp lực trong công việc cơ quan, gia đình… đã làm mẹ mệt mỏi nhưng mỗi khi về nhà bắt gặp nụ cười rạng rỡ của con với ánh mắt trong veo và đôi bàn tay nhỏ bé xinh xinh đòi mẹ bế, lòng mẹ lại thấy ấm áp vô cùng, biết bao những nỗi nhọc nhằn lại tan biến đâu hết. Và mẹ nhận ra rằng hạnh phúc chính là được sống và được hy sinh cho chồng con, gia đình – những người mà ta yêu thương nhất. Mẹ vẫn nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc trào dâng khi lần đầu thấy con biết lẫy, biết bò, và cảm giác bình yên những khi con nằm ngủ ngoan trong vòng tay của mẹ, hơi thở con thơm thơm nhè nhẹ, đôi mắt khép hờ, hai bầu má bầu bĩnh thật đáng yêu.
Sáu tháng được ở nhà cho con bú, mẹ đã ghi chép từng ngày tuổi để theo dõi sự phát triển cả về thể lực và trí tuệ của con. Có biết bao những câu chuyện, những kỷ niệm về hai chị em con mà giờ đây đọc lại, niềm hạnh phúc ngọt ngào vẫn trào dâng trong mẹ. Mẹ có cả một kho tàng kỷ vật tuổi thơ của các con yêu. Đó là những chiếc áo, mũ lọt lòng, những đôi tất nhỏ xíu xinh xinh, là chiếc vỏ chăn con công (đã được chị xin mang theo sang Hàn Quốc), là chiếc váy màu hồng của chị, là bộ Vest khi con 5 tuổi, và cả những cuống rốn của các con nữa chứ. Đó còn là những tấm hình tập lẫy, tập bò theo từng độ tuổi của 2 chị em con, là những cuốn băng ghi âm, mẹ đã ghi lại những trò chơi ngộ nghĩnh, những tiếng cười, giọng hát, những bài thơ con viết năm 10 tuổi. Trong đó mẹ ấn tượng nhất là tấm hình con đang múa hát, và cả tấm hình “có một không hai” mà con đã “vô tư” trình diễn để cho chị chụp, Đặc biệt, tấm hình mẹ đang cho con “bú tí”, khi ấy con đã gần 3 tuổi rồi đấy. Mẹ còn nhớ mỗi lần chị Ngọc Anh trêu chọc, doạ sẽ cho các bạn của con xem, con đã khóc hu hu và phải làm theo mọi yêu cầu của chị một cách khổ sở mới được chị tha cho. Hi hi, thật tội nghiệp Cu con của mẹ. Tấm hình ấy mẹ luôn để nó trên đầu giường, vậy mà con đã tìm cách giấu đi thật kỹ, mãi sau này mẹ mới tìm thấy trên giá sách của con. Đó là tấm hình đẹp nhất về tình mẫu tử, là hạnh phúc lớn nhất của người mẹ đó, con có hiểu thế không?
Từ nhỏ con đã là đứa trẻ hiếu động nhưng rất ngoan và lễ phép, biết nghe lời ông bà cha mẹ thầy cô, lớn lên con là cậu bé giàu tình cảm, luôn yêu thương và biết giúp đỡ mọi người. Chỉ có điều là Cu con của mẹ “mít ướt” và đa cảm quá. Mỗi khi mẹ ốm con lo sợ ngồi bên khóc hu hu, chị về quê với bác mấy ngày, nhớ chị con cũng khóc. Mỗi khi mắc lỗi, bố mẹ chưa mắng con đã khóc, thậm chí lúc cãi nhau, chị nói nhanh quá, con cũng khóc! Hic hic…Bố mẹ luôn tự hào và hạnh phúc khi các con luôn yêu thương và quý mến nhau. Mẹ biết rằng trên chặng đường đời, nếu nhạy cảm quá thì con sẽ dễ bị tổn thương. Bởi vậy nhiều khi mẹ nghĩ, phải chi con đừng giống mẹ nhiều như thế. Vậy thì, bây giờ hai mẹ con mình cũng phải cố gắng nhé, tình cảm mạnh mẽ chứ không được ủy mị, yếu mềm. Con trai mẹ hãy cứng rắn lên nào. Hãy biết quý trọng và nâng niu bản thân mình. Con có biết rằng con quan trọng đối với bố mẹ và chị như thế nào không? Hai chi em con là tất cả của bố mẹ đấy. Bố mẹ luôn tự hào và hạnh phúc khi các con luôn yêu thương và quý mến nhau.
Mới ngày nào Hoàng Anh của mẹ là một Cu con bụ bẫm, đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi má hồng thơm thơm mùi sữa luôn bị chị Ngọc Anh đè ra hôn hít, suốt ngày khóc nhè và mách mẹ “chị cứ têu con” vậy mà giờ đây con đã trở thành một chàng trai cao lớn, mạnh mẽ, đầy tự tin và có bản lĩnh vững vàng. Từ khi còn nhỏ, con đã được nghe những chiến công oanh liệt về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông bà nội – ngoại, về những năm tháng gian khổ, ác liệt nơi chiến trường mà bố con đã đi qua, về con người và đất nước của Lênin vĩ đại mà bố con đã từng sống và học tập và cả những tháng năm gian nan vất vả trong cuộc đời binh nghiệp của mẹ nữa chứ. Phải chăng tất cả những điều đó đã hun đúc trong con một dòng máu cách mạng – dòng máu của những người lính kiên cường. Để rồi lớn lên con đã chỉ thích nghe và hát những ca khúc cách mạng và ca ngợi Đảng, Bác.
Mẹ còn nhớ năm học cấp II, trong một lần đi du lịch con đã tìm mua cho mình chữ TÀI “Vạn binh dễ kiếm, một tướng khó tìm”. Mẹ hiểu những ước mơ đẹp ấy đã nhen nhóm trong con từ rất lâu rồi. Tất cả những điều đó đã làm cho bố mẹ và chị không cảm thấy thấy bất ngờ khi con lựa chọn và quyết định đăng ký dự thi vào Học viện Khoa học quân sự. Bố mẹ tin vào sự lựa chọn của con, luôn ủng hộ và động viên con quyết tâm thi đỗ.
Dẫu biết rằng vào môi trường đó con sẽ vất vả hơn nhiều nhưng con đã quyết tâm và sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn thử thách. Bởi con muốn được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội. Mẹ tin rằng con trai của mẹ sẽ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, phát huy được truyền thống vẻ vang của gia đình mình và sớm thành công trong sự nghiệp. Dù sau này con có ở chuyên nghiệp hay chuyển sang ngành khác thì những phẩm chất cần thiết của người lính như: lòng dũng cảm, ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội, tính trung thực, sáng tạo, phong thái đĩnh đạc đàng hoàng, ý chí vượt khó khăn thử thách để giành chiến thắng thì thời nào cũng cần, ở vị trí nào cũng được đánh giá cao. Hãy gìn giữ và phát huy hình ảnh đẹp về “Anh bộ đội Cụ Hồ” – đó là một hình mẫu đẹp về lối sống giản dị, về kỷ luật nghiêm minh, về tác phong và thái độ ứng xử đúng đắn và tình cảm chân thành cao đẹp nhé, con yêu!
Giờ đây con đã là đồng chí đáng tin cậy của bố mẹ, chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi con sẽ tốt nghiệp và trờ thành một sĩ quan trẻ khi ra trường. Con đã tìm được con đường đi cho riêng mình, hãy cứ vậy, kiên định vững vàng bước tiếp con nhé! Hãy tạo cho mình sức đề kháng tốt trước những phong ba bão táp của cuộc đời. Tất cả còn đang ở phía trước con à. Mẹ biết rằng trong quãng thời gian qua con đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên quãng đường phía trước còn dài lắm, để đi tới đích con cần phải rèn luyện và trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sống và bản lĩnh hơn nữa. Bởi vậy mẹ vẫn luôn mong muốn con như một “cây xương rồng” để con có thể vượt qua mọi khó khăn trở ngại trên đường đời. Có thể xù xì gai góc nhưng lại trổ được những bông hoa thật đẹp, chắt lọc tinh hoa từ nắng gió và bão cát sa mạc, từ nguồn dinh dưỡng nghèo nàn trong cát trắng cằn khô…
Mẹ tin rằng con sẽ trở thành một chàng trai đáng yêu mạnh mẽ, biết sống và phấn đấu cho một lý tưởng, ước mơ cao đẹp; vì con đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, gia đình nội ngoại nói chung – những người luôn yêu con hết mực và luôn đặt niềm tin vào con. Dù con có bao nhiêu tuổi đi nữa, đối với mẹ con luôn là một cậu bé đáng yêu, thật tinh tế và giàu tình cảm, có tấm lòng nhân ái, vị tha, đầy lòng trắc ẩn. Sống giản dị chân thành, hết lòng với mọi người và bởi vậỵ bên con luôn có những người bạn tốt, sống hết mình với con, coi nhau như anh em ruột thịt. Mẹ có quyền tự hào về con lắm chứ, tại sao không!
Sinh nhật này sẽ thật ý nghĩa với con, nó đánh dấu sự phấn đấu, trưởng thành vượt bậc của con, đó cũng là bước ngoặt trước cánh cửa cuộc đời con đó. Mẹ chúc con luôn vững vàng trong cuộc sống và hướng tới một tương lai tươi sáng. Hãy luôn là người đàn ông chân chính và đầy tự tin nhé, con trai!
Bố mẹ yêu thương và luôn ở bên con!
Trả lời