Từ bé tôi đã thik leo trèo rồi.
Đầu tiên là trèo lên cái cây ổi sau vườn, mỗi khi đến mùa ra quả. Tôi vẫn nhớ cái vị ổi găng nhỏ nhỏ, ăn vào hơi ngọt hơi chua, mà lâu lắm rồi chưa được nếm lại.
Lớn lên tý nữa thì leo chùa Hương. Cái chốn ấy người đông nghìn nghịt, với bậc thang đá, và những người ăn xin, nhìn trông rất tội nghiệp. Ấn tượng chùa hương còn sót lại đến giờ là những chiếc vòng, chiếc khánh đỏ đỏ vàng vàng, được bố mẹ mua rồi đeo vào cổ, đưa lên soi soi thấy có hình quan âm trong đấy..
Rồi Đền Thượng, Đỉnh Vua trên núi Ba Vì. Cứ thế đến tận bây giờ, leo núi đối với tôi, là 1 cái gì đó vừa thử thách, lại vừa vui vẻ
Và chỉ vài ngày trước thôi, tôi vừa chinh phục 1 ngọn núi khá nổi tiếng cao hơn 3000m đấy! Với hầu hết những người đã từng chinh phục đỉnh núi này như một thú vui, thì có cho tiền cũng không muốn đi lại lần thứ 2, thế là tôi tự xếp mình vào nhóm những kẻ điên rồ mất rồi
Quả thực thì, đúng là nó cũng chắng thú vị lắm.
Vậy tại sao tôi lại có hứng thú leo đến lần thứ 2 nhỉ? Thực ra đối với tôi, cái đỉnh núi kia, cái cảm giác hả hê khi chinh phục nó không mang lại cho tôi hứng thú.
Cái tôi thik cái cảm giác khi đang leo, đôi chân rất muốn dừng lại, nhìn đồng hồ, ngước nhìn lên thấy đoạn đường còn xa, tự bảo trong lòng phải cố thêm tý nữa mới đến đích đúng giờ được.
Tôi cũng thik cái cảm giác có ai đó đi cùng, thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ, mà tôi không thể phù phép làm cho họ hết mệt được, nhưng trong tôi lại muốn đi cùng, động viên họ. Thế là đưa ra bộ mặt thật tươi tỉnh, rồi nói thật nhiều để họ quên đi cái mệt, rồi từng bước từng bước tiến tới. Thật vui là nhóm tôi cuối cùng tất cả mọi người đều lên được đến đỉnh núi
Tôi thik cái cảm giác giữa đường, nhìn lên mù mịt, không biết bao giờ mới tới nơi. Trong những lúc như thế là lại đặt ra những viễn cảnh tươi đẹp: vượt qua cái khúc cua kia là tới rồi, rồi chỉ chăm chăm nhìn vào con đường ngay trước mắt. Tất nhiên là phải qua hàng chục cái cua như thế, tôi mới lên đến đỉnh, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ thế đấy
Tôi thik cả cái cảm giác ở giữa đường, bỗng dưng gặp vài người lạ, nói chuyện bâng quơ với nhau rồi chia tay. Thik cảnh mọi người thik thú ngắm bình minh, lôi máy ảnh ra chụp lia lịa cảnh mặt trời nhú lên, dù rằng khoảng khắc ấy chỉ kéo dài trong vài chục phút. Tôi thik nhìn cảnh mọi người nằm la liệt trên đỉnh núi để… ngủ. Thế đấy, lên đến đỉnh xong rồi ngủ, ngủ xong rồi xuống, cũng có gì là vĩ đại lắm đâu
Và rất nhiều những cảm xúc nhỏ, lẻ, lẫn lộn, nó đưa tôi đến với những chuyến đi như thế. Tôi sẽ đi nữa, dù cho không có ai đi cùng, đơn giản là cái cảm giác của tôi.
Tôi lại hình dung, mỗi người trong cuộc sống này đang leo 1 ngọn núi nào đó, của chính họ. Mỗi người đều có những ước mơ, hoài bão riêng, nhưng tất cả đều nằm ở trên đỉnh núi đó. Con đường ban đầu thì có vẻ như rất bằng phẳng, bởi vì họ háo hức và được trang bị sẵn tâm lý sẽ có nhiều gian khổ trước mắt. Nhưng càng đi, sẽ càng có lúc họ thấy khó khăn chồng chất. Sức thì đã cạn mà đỉnh núi vẫn nằm ở đâu tít xa trong đám sương mù kia. Mà biết có lên được tới đỉnh, hay lại phải nghỉ chân ở 1 quán trọ nào đó ven đường? Nếu thế thì tại sao lại phải cố gắng tiếp làm gì nhỉ? Mà chắc gì leo lên đến đỉnh núi rồi sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc? Thôi thì, cứ tìm 1 chỗ ấm áp, một nơi ít nắng ít gió, vui đùa với những thứ hiện hữu xung quanh, thế có phải là vui không? Tôi không biết. Với tôi thì hạnh phúc chỉ đơn giản là thấy trước mắt đầy rẫy những khó khăn, nhưng trong lòng vẫn muốn hướng tới 1 cái đích nào đó, y như trong bộ phim “Peaceful Warrior” mà tôi xem đi xem lại nhiều lần: “The journey… journey is what brings us happiness, not the destination”. Và bạn tin đi, khi bạn đạt đến 1 cái đích nào đó với muôn vàn khó khăn, lúc ấy tâm trạng của bạn sẽ rộng mở hơn rất nhiều để mà dám đương đầu với những khó khăn tiếp theo đấy!
Dừng lại ở đây thôi. Tôi viết về chuyện leo núi không phải để nói lên triết lý gì sâu xa, hay thể hiện cái tôi cá nhân, mà chỉ muốn gửi đến một người. Quen nhau được đúng 2 năm và hình như chúng tôi yêu nhau. Chỉ là hình như thôi, vì chúng tôi chưa một lần nói tiếng yêu, tất cả chỉ là cảm xúc của riêng tôi. Chỉ là hình như thôi, vì biết đâu lần tới khi gặp em, mọi cảm xúc của em dành cho tôi đã không còn nữa khi nhìn thấy cái dáng ngày càng tiều tụy xấu trai của tôi ^^ Hị hị, tôi không biết nữa
Nhưng tình cảm của tôi thì không “hình như” chút nào. Cái đầu tôi biết lo mỗi khi cuối tuần, ko biết em có được đi chơi không, hay lại ngồi nhà tủi thân khóc thút thít (cái này là do tôi tưởng tượng ra), nhưng cũng thấy ghen mỗi khi biết em đi cùng với đứa con trai nào đấy…Con tim tôi biết đau mỗi khi cảm thấy em đang phân vân, bế tắc. Tôi thấy buồn vì tôi không giúp em được gì với những khó khăn của cuộc sống kia, mà em với cái tính ương bướng cũng chẳng bao giờ kêu ca 1 lời với tôi, dù tôi rất muốn chia sẻ, giúp đỡ.
Tôi không mong em có cách nhìn về leo núi và cuộc đời giống như tôi, nhưng tôi mong em sẽ mạnh mẽ, sẽ biết vượt qua mọi khó khăn, sẽ luôn tin rằng, em rất đáng yêu và sẽ được yêu thương rất nhiều.
Tôi cũng không mong em vội vàng đi cùng tôi một chặng đường, để rồi bỏ cuộc với những khó khăn sẽ gặp phải, em có những lựa chọn, và hãy chọn cho em những gì tốt đẹp nhất. Nhưng nếu em muốn đi cùng tôi, tôi sẽ luôn ở bên em, cho đến lúc em bỏ cuộc. Tin tôi đi!
Giá mà em ở đây, trước mặt tôi, lúc này, tôi sẽ hét lên thật to: “Đồ xấu tính đáng ghét!!! hị hị hị”
Dù thế nào đi chăng nữa, cuộc sống này cũng thật là tươi đẹp có phải không?
mabeothao says
bài hát hay 🙂 và anh Ken đang nói với em hử ;))
yarkken says
Bữa giờ anh âm thầm theo dõi em dữ lắm đó nha Má Béo >”< nhưng mà đây là lời của bạn thính giả mừ . Sẽ nói với em vào 1 lúc khác ^^
hap-ken says
Hic,nhớ lắm ý ……..
soka says
bài viết hay quá . gần giống tâm trạng mềnh. hụ hụ :((
nguyenkimnuhieu says
bài hát hay, giá mà anh nói với em^^, thôi thì người Việt trẻ, cứ đi và trải nghiệm, mang về cho tâm hồn mình cả ngàn cảm xúc, đôi khi là cả…tình yêu let’s go…