Em không thích sự vô tâm của anh 1 chút nào hết, anh biết không? Kể từ khi em có suy nghĩ và bắt đầu chính thức bước trên con đường này (con đường mà 2 ta cùng chung bước, cùng cố gắng vượt qua mọi thử thách để đi đến đoạn cuối của tình yêu) là em đã không cho phép mình quay đầu và bước về nơi đã bắt đầu nữa.
Càng ngày em càng nhận ra mình yêu anh, yêu anh nhiều đến mức nào, chính bản thân em cũng không tin được điều đó. Mỗi giọt nước mắt em rơi không phải em hối hận về quyết định của mình mà là em phải để và dường như cố tình cho nó rơi, những lúc như vậy biết bao suy nghĩ cứ ùa về và sau đó em càng mạnh mẽ hơn, suy nghĩ chính chắn hơn.
Cho dù có ai nói em ngu ngốc hay khờ khạo em cũng mặc kệ bởi vì em biết không phải anh không yêu em, không quan tâm em mà là do anh quá vô tâm….. vô tâm….. vô tâm….. nhưng anh à, tình yêu của em …. Em chỉ cho phép anh được vô tâm với em lần này thôi nhé, tính em hay mít ướt, hay làm nũng lại thích được nuông chiều, cho nên quen em rồi, thích em rồi và đã yêu em rồi thì anh đừng để em có cơ hội mít ướt với anh, đừng để những giọt nước mắt cứ như chực hờ từ khóe mắt em rơi xuống, để em lúc nào cũng cảm thấy nhỏ bé, cảm thấy ấm áp, cảm thấy yên bình và cảm thấy vòng tay anh đủ rộng để ôm chặt em và đôi bàn tay anh đủ lớn để nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, dắt em đi hết quãng đường còn lại mà trong đó chỉ có những tiếng cười và những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Trả lời