Con yêu của mẹ!
Đố các con yêu của mẹ hình dung được thời điểm mẹ viết thư này cho các con đấy! Đã qua lâu lắm rồi thời hoàng tử công chúa cầm bút lông ngỗng hoặc bút tre chấm mực ở nghiên, uyển chuyển từng nét bút. Mẹ là công chúa Đậu tròn thời @ đang ngồi nghe một bản nhạc rất hay tựa là “Giấc mơ ngày xưa” và lách cách gõ bàn phím gửi các con yêu!
Ngày nảy ngày nay, nàng công chúa Đậu tròn đang vi hành ở xứ sở Năng Động. Chiêu vi hành này mẹ học được do coi phim cổ trang Trung Quốc, nghĩa là hoàn toàn không có đoàn tùy tùng nào cả nhé. Mẹ giấu biệt gốc tích công chúa, trở thành một cô gái thường dân, phiêu lưu ở xứ sở này để làm giàu một kho báu, mà người ta thường dùng cụm từ kinh – nghiệm – sống để đặt tên cho nó.
Hôm nay, như mọi ngày, sau khi tan tầm, mẹ lại leo lên chỗ ngồi quen thuộc để trở về gác trọ. Chính xác là một lâu đài nhỏ của gia đình Công tước Du Xuân – bạn của ông ngoại các con, được ngụy trang như một nhà trọ nhỏ để tránh sự tò mò của dân chúng xung quanh. Thường thì mẹ sẽ cắm phone, nghe nhạc và nhắm mắt ngủ để đi về nhà. Nhưng hôm nay, bầu trời quá đẹp và câu chuyện rôm rả trên xe buộc mẹ chú ý lắng nghe và ngâm ngợi một số điều.
Hôm qua trời mưa to lắm. Những hạt mưa ù té chạy trên mái tôn nhà xưởng, rơi ràn rạt, lênh láng mặt đường nhựa, nhão nhoẹt đường đất. Đoàn xe container gầm gừ nối đuôi nhau hướng về cảng Cát Lái như những chú dế mèn khổng lồ trong mưa. Khung cảnh ấy hoàn toàn thay đổi chỉ sau một đêm, không khí trở nên mát mẻ, tinh tươm và nhất là, khoảng trời trong xanh, cao vắt vẻo, không còn âm u, dày cộm như trước.
Oa, bầu trời đẹp tuyệt”- mẹ thầm reo. Bỗng để ý nghe các chị đồng nghiệp so sánh con nít thời nay và các chị thời thơ ấu. Ngày xưa có chị toàn trốn ngủ trưa, chạy qua nhà hàng xóm chơi trong vườn nhà. Chiều chiều về hái rau muống cho heo ăn, cắt cỏ cho bò, có khi còn leo lên ụ rơm trong sân, thích thú trượt xuống rồi lại leo lên, chơi hoài không chán. Tuổi thơ trôi qua, thấy thời gian nhiều quá chừng, không như bây giờ, chỉ toàn lu bu công việc và cuộc sống.
Tuổi thơ của mẹ là nàng công chúa sống trong lâu đài ở xứ sở Cà phê Sóng sánh (gọi là xứ sở Cà phê Sóng sánh, bởi cà phê là cây trồng chủ yếu trên đất đỏ Bazan màu mỡ đấy các con ạ). Nhiều khi cũng phải nheo mày suy nghĩ về những trò chơi thơ bé bởi ngày đó bà ngoại các con toàn có giờ giới nghiêm cho chuyện đi chơi của mẹ, đôi khi cũng ấm ức trong lòng lắm. Nhưng mẹ nhớ ngày đó, mẹ cũng chơi U, chơi lò cò, nhảy dây, nhảy bước, ném cầu. Rồi chơi năm mười trốn tìm, cá sấu lên bờ. Mẹ là công chúa mà chẳng chơi đồ hàng, búp bê gì hết trơn, toàn tụm năm tụm bảy cùng nhóm bạn. Cũng có khi trốn ngủ trưa, leo rào hàng xóm, vắt vẻo trèo lên cây chôm chôm tăm tia quả chín, mắt ngó ngang ngó dọc, ù chạy khi nghe tiếng động rục rịch trong nhà vang ra. Hay những tối vào nhà bà ngoại (tức bà cố ngoại của các con đó) kiếm khoai lang nướng vùi trong tro bếp đỏ lửa, hít hà mùi thơm phức, hay cũng xúng xính đèn lồng rước trung thu khắp xóm, gom giấy báo làm diều thả chơi (dù nhiều khi, diều bay thấp lè tè, xoay vòng vòng rồi cắm đầu lộn xuống đất)… Rồi còn trốn bà ngoại đọc truyện tranh, xem phim kiếm hiệp cả buổi tối nữa đấy.
Có một dạo, mẹ được về thăm xứ sở Kẹo Lạc – là quê gốc của mẹ. Người ta thường nói, đây là xứ gió Lào cát trắng, với cái nắng chết hơn sống miền Trung vất vả. Người dân ở đây chủ yếu trồng lạc nhiều lắm, những hạt lạc tròn mẩy, đều tăm tắp mùa thu hoạch như chẳng phụ lòng người nông dân một nắng hai sương. Những ngày mưa, mẹ tha hồ nghe tiếng mưa rơi đuổi nhau trên mái ngói, hay được anh chị họ dắt đi trên đường làng ướt nhẹp, khéo léo chọn những nền đất cứng để đặt chân xuống kẻo ngã. Có khi nghịch ngợm, xa xa thấy vũng nước, chạy vèo tới đá tung tóe, thích thú nhìn hạt nước váng bùn văng lên, chạy tùm lum rồi rơi xuống. Mẹ cũng còn nhớ mãi đêm trăng rằm, ông trăng tròn tròn cao cao vắt vẻo trên ngọn tre, tỏa ánh sáng vằng vặc xuống đường làng. Đẹp vô cùng khi dạo dạo dọc đường, nghe tiếng côn trùng kêu râm ran trong đám cỏ ven đường, hay từ ruộng lúa.
Những âm thanh, hình ảnh đó, liệu Hoàng tử bé và công chúa tí hon của mẹ có được biết tới không nhỉ? Hay chỉ có thể tưởng tượng qua sách vở mà thôi?
Mẹ có phải giải thích cho các con biết, chơi U là trò nín thở chạy vòng quanh một khung kẻ trước; chơi lò cò là co một chân, nhảy vòng mười ô trống; chơi ô quan là dải đá để đầu tư hốt trọn nhà quan; chơi năm mười là đếm từ một trở đi, mọi người xung quanh trốn hết, người còn lại phải tìm cho ra tất cả; chơi cá sấu lên bờ là bước chân đổi liên tục bậc thang tam cấp…Rồi các con có được ngắm một bầu trời tròn trịa, vắng ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường; có được nghe thanh âm réo rắt của làng quê hay không? Hay cả ngày ru rú trong bốn bức tường, mắt kính dày cộm vì học nhiều, chơi game. Và khung trời là con hẻm nhỏ hẹp, nhìn lên chỉ thấy dây điện giăng tứ phía, nhà nào biết nhà nấy, chẳng thân thiết gì nhiều?
Trả lời