Tối qua lang thang trên zing, lại gặp em, người con gái mà mình đã tìm thấy sự đồng cảm. Người con gái mà chẳng hiểu sao khi đọc được những dòng blog nói lên tâm trạng của em, mình lại thấy thích đến lạ. Một cảm giác thân quen, một cái gì đó triều mến mà mình muốn dành cho em…
Chẳng ngần ngại mình đã click chuột vào nick của e để chat, những dòng làm quen, những lời hỏi thăm qua lại, càng nói chuyện, mình thấy em thật cởi mở và dễ gần biết bao. Mình hồ hởi kể về cuộc sống, nơi ở, chốn làm việc và lạ kì thay ngay cả hoàn cảnh sống cuả mình và em cùng giống nhau. Sự trùng hợp trong cảm xúc, sự trùng hợp trong cuộc sống đã làm mình và em như nhích lại gần hơn. Sự chia sẻ dường như được mở lòng hơn, em viết blog và những dòng cảm xúc lộn xộn của em nói lên điều em đang sốc trong chuyện tình cảm. Như một sự cảm thông mình đã cho em nghe bài viết của mình trên “Kết nối yêu thương”, và đây lại thêm một sự trùng hợp nữa mà cả em và mình đều ko thể ngờ nó đang xảy ra giữa mối quan hệ tốt đẹp mà mình với em mới xây dựng cách đây ít phút. Một mối tình tay ba đang dần hiện ra sau khi em nghe bài viết của mình cùng với những câu hỏi của em:
– Người yêu của chị ở Huế?
– Anh ấy lớn hơn chị bao nhiêu tuổi?
– Hiện giờ anh đang làm gì?
– Có lẽ em biết người này
– Chị nói đi, anh ấy tên gì?
– Vậy là đúng rùi.
Mình ngơ ngác với một tràng câu hỏi dồn dập, tại sao chuyện mình yêu 1 chàng trai Huế lại gây hứng thú trong em nhiều đến thế. Phải chăng em cũng là người Huế? phải chăng em thấy thích thú khi một cô gái lại dám mạo hiểm yêu 1 chàng trai ở cách xa mình hơn 600km? Nhưng tất cả những gì gọi là phải chăng, thắc mắc trong lòng mình đã không được em giải đáp. Em chỉ kịp nói với mình vài lời trước khi out nick: ” Em lại shook thêm lần nữa, có lẽ em đã quá ngốc”
Ngồi thẩn thờ mình xâu chuỗi mọi sự kiện: mình biết được em nhờ vào trang zing của anh – người yêu mình. Em là một trong những người nằm trong danh sách bạn của anh.Mình đọc nhiều bài blog của em mà trong đó có nhiều bài em nói về một người mà em yêu thương rất giống với Anh. Tên trên zing của anh là Hoài Phong còn tên trên zing của em là Phong Linh. Có cái gì trùng hợp ở đây nữa chăng??? Nó ngồ ngộ nhận ra mọi vấn đề. Nhắc điên thoại lên mình nhắn cho anh 1 cái tin “Hình như vô tình em nhặt được bí mật của anh”, đáp lại lời tin nhắn của mình là 1 lời nói tỉnh hơn bao giờ hết “Anh biết rồi nên anh ko có gì để mất”. Vậy là đúng rồi, nhưng gì mình suy đoán là đúng. Giữa em, mình và anh đang tồn tại 1 mối quan hệ gì đó…
Nhắc máy gọi cho em, đầu dây bên kia một giọng Huế ngọt ngào cất lên: “anh ấy là người yêu của em”. Nghe xong câu ấy, mình vẫn hết sức bình tĩnh, cái bình tĩnh trong giọng nói, cái bình tĩnh trong tiếng cười khi ngồi nghe e kể về a, về mối tình của e và anh mà sao trong lòng mình đau xót thế. Một cảm giác ức nghẹn trong tim, một cảm giác bị lừa dối bao trùm cả lồng ngực.
Nó không ngờ sự trùng hợp của mình và em lại nhiều đến như thế, ngay cả yêu mình và em ấy cũng yêu chung 1 người. Phải chăng ông trời sắp đặt tất cả??? Phải chăng đây là cái “duyên” mà anh vẫn hay nói với mình???….
Cả 1 đêm mình đã thức trắng với hàng nghìn câu hỏi với hàng nghìn hoàn cảnh mà mình tưởng tượng nên. Giữa em và anh ấy, mình nên tin ai cho đúng đây???
Mưa! mưa xối xả trên mái tôn suốt 1 đêm dường như ông Trời cũng đồng cảm với những giọt nước mắt đang rơi lặng lẽ trên gương mặt mình chăng???Buổi sáng thức giấc, thấy gương mặt phờ phạc với cặp mắt sưng húp . Mình đến trường mà mình chẳng biết là đang nói hươu, nói vượn gì với tụi học sinh. Những động tác múa mà suốt mấy ngày qua mình tập luyện nhuần nhuyễn cùng mọi người thì chiều nay mình không biết là đang hươ tay, múa chân cái gì. Đầu óc mình không thể tập trung vào được một vấn đề gì cả.
Tối, nghĩ mãi, nghĩ mãi mình đẫ quyết định nhắn cho e 1 cái tin thật dài:
“Trâm này! Chị không biết phải bắt đầu nói với em từ đâu, sự tình cờ đưa chị em mình vào một hoàn cảnh mà không thể ngờ được… Chị vô cùng bối rối giữa em và anh ấy, vô tình chị lại chen vào giữa một mối tình. Nếu vì chị mà khiến em và anh ấy ngày càng cách xa hơn thì chị thật sự xin lỗi. Nếu em và anh ấy còn đang yêu nhau và thật sự anh đang lừa dối chị, chị sẵn sàng rút lui vô điều kiện. Em nói chị đừng tin ai trong 2 người mà hãy tin vào cảm xúc của mình. Nhưng với tất cả những gì anh ấy làm cho chị, chị tin anh ấy và hơn thế nữa chị tin anh vì chị thật sự yêu anh. Chị biết e buồn và e đã shook như thế nào, chị biết khi đọc tin nhắn này sẽ khiến em buồn hơn nhưng đây là tất cả những gì thật lòng nhất mà chị muốn gửi đến em. Dù sao chị cũng rất thích em, riêng em qua việc này cũng sẽ rất khó để em chấp nhận chị như người bạn. Chị luôn cầu mong em được hạnh phúc và bình an trong tâm hồn em nhé!. “
Không mình nó đã đi đúng đường?
Mình đặt niềm tin vào anh, và vô tình làm tổn thương 1 người
Mình làm như thế đã đúng chưa???
Trả lời