Đã một năm rồi đó nhỉ, em không còn Người cùng em trên những bước đường. Em một mình chạy xe qua từng con phố, từng dãy nhà, từng hàng cây đượm màu buồn của nắng, từng khung cửa thấm ướt nhạt nhòa của mưa.
Em sợ độc bước tản bộ một mình trên từng con phố.
Em sợ lòng quặn thắt trên từng bước chân.
Em sợ, nên em không còn thong dong nhiều nữa. Em thường chạy xe thật nhanh, thật nhanh để rồi trở về nhà và cuộn mình vào trong nỗi nhớ.
Ngày hôm nay em đi trên những con đường, là lạ, nhưng đi dần rồi lại thành quen. Em có thể mò mẫm trên những con đường ấy, tiến những bước thật chậm, nhìn ngang chỗ này chỗ khác. Đôi khi em lại rẽ ngang dọc theo cảm hứng và đưa mình vào những chỗ đâu đó sâu hơn nữa. Thật ra khi em tự mò mẫm đường, em đã nghĩ, cứ đi thẳng thì thế nào cũng ra. Mà khi không ra thì em hỏi người ở quanh đó, đường em đi chưa phải hiu quạnh không một bóng người. Em đã lạc không ít lần, nhưng cũng chưa phải để ai đi tìm, cũng có những ngày ta lại nghĩ ngợi, em lạc rồi ai sẽ là người lo lắng cho em. Ngày này qua ngày khác nếu em vẫn muốn gắn bó với con đường ấy, thì em sẽ lạc trong đó vài lần nữa….để mà lạ mãi rồi cũng thành quen.
Có khi nào em thuộc từng góc nhỏ trên con phố ấy hay tự coi đó là những lối ngang dọc để mình quên đi những lo toan bộn bề trong đời?
Mấy năm vừa rồi bạn em vẫn thắc mắc nhiều lắm, sao em đi đâu cũng có thể quen được nhỉ. Ừ thì trước lạ sau quen đấy mà. Gặp nhau nhiều em thấy quen mặt, nói chuyện với nhau nhiều em thấy quen giọng. Bắt đầu hợp cạ tâm sự liên miên thì em thấy không nói chuyện cũng đã là bỏ phí một cơ hội rồi. Đôi khi, có những người em gặp rồi mỉm cười chào, vì đơn giản là quen nhau thôi. Cũng đôi khi có những người quen em đấy.. nhưng mặt lạnh như chưa từng biết nhau vậy đó. Và giữa những người em cùng online, cùng nghe một bản nhạc, em nhận thấy có cả những cái quen của tâm hồn nữa…dù chẳng gặp nhau được nhiều. Lạ và quen, thật ra cách nhau không xa phải không?
Một năm, nhưng em vẫn còn thấy như mới ngày nào bên nhau thôi ấy. Em cùng Người còn trao những lời yêu thương mặn nồng, những cái ôm thật chặt. Còn ngày hôm nay, Người và em quen đấy mà như hai con người xa lạ. Người muốn em coi người như chưa từng quen để tim bớt đau, lòng bớt nhớ, lệ bớt rơi. Người muốn em xóa đi tất cả những gì đã từng thuộc về Người, hay cả những gì đang là của Người nữa. Quên số điện thoại đi, quên nick chat đi, quên cả những con số kỉ niệm của chúng mình đi, và quên Người đi.
Nhưng Người à, em lại có thể dễ quên đến như vậy sao, khi Người không chỉ là người em yêu thật lòng, mà còn là người cho em nhớ mỗi sớm mở mắt thức dậy rồi len lỏi cả vào trong giấc mơ của em nữa. Người còn là thói quen nhắc nhở em rằng em đang cố gắng vì nhiều điều và cảm nhận hạnh phúc trôi qua từng ngày. Người quyết định xa rời em là tước đoạt đi của em một phần cuộc sống vốn đã quen, một phần hạnh phúc từ trước tới nay em chưa từng có được. Em chênh vênh với những bước đi không vững chãi. Em bắt đầu lại với những gì rất lạ và tập làm quen với cuộc sống không Người.
Em biết, em không thể đau mãi mãi, chỉ có đôi khi, nhớ về một người đã quen mà nay trở nên xa lạ, em lại thấy tim mình nhói thêm một lần rất mới. Cũng sẽ chóng qua thôi phải không Người, em vẫn dặn con tim mình kiên cường lên để những lần đau ấy trở thành thân quen và em không vì nó mà nghĩ ngợi nhiều nữa. Người à, ngày tim em hết nhói cũng là ngày em hết yêu người rồi phải không?
Trả lời