Cảm ơn vì nhờ có anh mà em được cháy với đam mê của mình, dù có thể đôi lúc nghĩ vẩn vơ rồi tự hỏi không biết mình đang chạy theo cái gì?
Ngày hôm nay cho phép mình gửi tới cuộc sống này lời cảm ơn!
Cuộc sống là những mảnh ghép, và nó luôn lấp đầy những thứ mà ta không có. Trong số những điều kỳ diệu của cuộc sống, thì điều kỳ diệu nhất là ta tìm thấy nhau.
Cảm ơn vì nhờ có anh mà em được cháy với đam mê của mình, dù có thể đôi lúc nghĩ vẩn vơ rồi tự hỏi không biết mình đang chạy theo cái gì? Cảm xúc ấy đã có lúc chợt thoáng qua như chỉ chờ con người ta mất phương hướng là len lỏi vào…Nhưng giờ thì em đã biết mình đang chạy theo cái gì: Chạy theo ánh mặt trời anh à. Không phải mình có chung một chữ “Dương” hay sao.
Cảm ơn vì đã cho em những giây phút sống và làm việc hết mình như thế… Sống với 150% năng lượng của mình thật tuyệt!
Anh dạy em biết “cần phải chủ động trong mọi thứ và đừng bao giờ vay mượn kiến thức của người khác”..
Có thể chương trình mình làm chưa hoàn hảo nhưng có những niềm vui, hạnh phúc thì chỉ có anh em mình biết anh nhỉ…. Và dường như em hiểu hơn một điều rằng: Hạnh phúc không phải là đích đến mà là trên từng chặng đường ta đã đi qua!
Nếu như Ve sầu có thể chui ra khỏi vỏ kén và biến thành Bươm Bướm thì giờ em chẳng còn gì phải lăn tăn nữa: “màu Xanh Dương là màu xanh lá cây”, em cho phép mình default như thế . Chơi với em là phải ngông ra anh ạ.
Hai con người tình cờ gặp nhau, hai trái tim đồng cảm cảm vô tình chạm phải nhau, và hai fan cuồng QNS chạm trán nhau (may mà không có cuộc va chạm xầy xước nào xảy ra ở đây ^^)….cứ như thể là được sắp đặt trước ý anh nhỉ? Nhưng ai bảo thế? Không thích sắp đặt trước đấy, là tình cờ chứ. Luật hấp dẫn mà.
Cứ mỗi lần mà gặp được ai thích nghe QNS, rồi cuồng như thế là mắt em lại xoăn lên như bún ý.
Ai dám bảo cứ phải là một đôi thì mới đồng cảm được?
Ai dám nói nghe QNS là buồn chứ? Chưa bao giờ em thấy buồn khi nghe quick and snow show, và em nghĩ anh cũng thế….
Dù có thể có những lúc mơ mộng thật nhưng ai dám bảo mơ mộng là xấu? Mơ mộng là để nhìn cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn, là để cuộc sống bên trong của mình không bị cuốn theo cái guồng quay bên ngoài…Ối người muốn trở về tâm hồn của một đứa trẻ, ngông nghênh như anh em mình mà không được đấy! Muốn mà được à? Nhưng với anh em mình thì “Muốn là được” anh nhỉ
“Hạnh phúc là sự rượt đuổi của cả đời người”. Điều này em nghe từ QNS-1/3/2009. Và một thời đã là triết lý sống còn của em trong quá trình “cho đi yêu thương và..không nhận lại được yêu thương”. Giờ thì tiếp tục khoác trên mình mớ lý thuyết ấy và “Sống thật Chậm” chứ không phải “Chạy thật nhanh qua những nỗi đau nữa”.
Trả lời