Hawaii, 1/24/2013
Kết nối yêu thương thân mến,
Khi viết những dòng thư này, ngoài cửa sổ mưa rơi trắng trời. Những ánh nắng vàng tươi dịu ngọt, những cơn gió mang hương vị của đại dương dường như ngừng thổi, trời Hawaii tắm mình trong những giọt nước trời. Con suối Manoa réo vang bài ca của đại ngàn, những dáng người xiên làn nước như xoá tan cái không khí yên bình của campus một ngày mưa. Trong căn phòng bé nhỏ nơi ký túc xá Hale Manoa, cô gái đang ngồi học bài và tiếng đàn piano của cô bạn phòng bên cạnh dìu dặt và du dương. Trời mưa. Tiếng nhạc. Hoà quyện lẫn tiếng lòng của một người con gái xa xứ. Càng gần ngày tết, khi đọc những trang báo mạng, trên Facebook các bạn chộn rộn hỏi thăm kế hoạch nghỉ tết, tiền thưởng, áo mới… lại dấy lên những con sóng lòng những du học sinh một nỗi niềm xa xứ. Thêm một mùa xuân xa quê. Nhớ đôi mắt mẹ. Nhớ dáng của cha. Nhớ cái lạnh se sắt của miền Bắc. Nhớ những yêu thương nồng ấm. Xuân năm nay cô gái ấy càng cảm nhận hơn nỗi tái tê…….
Những mùa xuân trước cô gái ấm áp bên những người yêu thương, háo hức đón nhận những hộp ô mai xinh xắn từ chàng trai. Đó là người con trai đầu tiên cô yêu, yêu sôi nổi, sáng trong, không toan tính. Những tháng ngày từ quê lên Hà Nội học, cả cô gái và chàng trai cố gắng động viên nhau thậm chí còn thi đua nhau học tập xem ai đạt kết quả cao hơn. Học hai trường khác nhau ở hai đầu thành phố, môi trường học tập của chàng trai không thoải mái về giờ giấc, nhưng tranh thủ từng phút giây, chàng trai bắt dài những chuyến xe bus để gặp cô, chỉ để xem cả tuần cô sống và học tập thế nào. Họ cùng xây ước mơ về một ngôi nhà hạnh phúc. Ra trường, cô gái trở thành một giảng viên đại học, chàng trai cũng có được một công việc ổn định. Khen thay con tạo xoay vần, những khó khăn, biến cố như thử thách hơn tình yêu của họ. Nhưng cả hai vẫn cùng nắm tay nhau và vượt qua để nuôi dưỡng tình yêu ấy. Họ cười vang và hứa với nhau “đoàn kết nội bộ, nhất định thành công”. Nhưng….. cuộc đời và những chữ “nhưng” không ai ngờ tới. Họ không thống nhất được quan điểm, niềm tin bị lung lay và tình yêu như con thuyền mất lái giữa giông bão đại dương….. Ngày cô gái xách ba lô lên đường du học, giữa náo nhiệt của phi trường, giờ cuối trước khi vào phòng cách ly, cô ngoái nhìn như để tìm kiếm một ánh mắt đã theo cô suốt bao năm tháng. Ngoái tìm trong đợi chờ và vô vọng. Gạt nước mắt, gạt đi những cái vẫy tay của người thân, cô gái vượt những chặng bay dài và đặt chân đến quần đảo Hawaii xinh đẹp giữa Thái Bình Dương và bắt đầu cuộc sống du học…… Khi tiếng pháo hoa nở ngợp trời Honolulu, nỗi nhớ nhà bùng cháy. Cô gọi điện cho cô bạn thân để khuây khoả cơn sóng lòng đang cuộn dâng và thẫn thờ biết tin người con trai ấy năm nay sẽ lấy vợ và cô dâu không phải là cô. Người con gái ấy học cùng anh lớp văn bằng 2. Cô im lặng, một sự im lặng đến ngột ngạt, nhưng đó là cuộc sống, cô biết điều đó sẽ xảy ra khi hai người quyết định dừng lại không nắm tay nhau đi chung con đường ước mơ nữa….
Cơn mưa giắng ướt lối. Dáng cô gái hoà dần trong làn nước lạnh cuối chiều. Một mình. Cô tiếp tục những công việc trong phòng thí nghiệm. Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm câu ca đọc ở đâu đó:
“Nào ai dò được nông sâu
Để ai nối sợi dây gầu giếng ơi”
Ngoài trời, tiếng mưa như tiếng nhạc réo rắt trong bài hát “Song for a stormy night”…..
Trả lời