Cha ạ!
Hôm nay là rằm tháng giêng…trăng ở nhà không biết sáng không chứ trăng ở đây sáng lắm…tự nhiên con nhớ nhà quá…lâu lắm rồi con không như thế, lạ thật…
Con nhớ lần đầu tiên con viết thư cho cha, không biết cha có nhớ đó là khi nào không? Sau khi đọc lá thư của con cha nói là cha đã khóc…hồi đó con lớp 10…
Mẫu giáo – học hát…về nhà suốt ngày bi bô chú bộ đội và chiếc mũ tai bèo, con biết con vừa hát sai vừa bị ngọng nhưng cha cứ khen hay làm con thik lắm nên cứ hát suốt ngày…
Nhớ hôm cha đưa hai anh em đi cắt amidan vì sợ quá con khóc toáng lên nên cha phải chịu đưa con về… không cắt nữa.
Còn cái hôm hai anh em đi chơi không hiểu lí do gì mà mải mê quên giờ về thế là bị cha cho ăn đòn… anh bị đánh lằn cả mông, con cũng bị nhưng hình như cha chỉ giả vờ đánh con thôi thì phải….
Lớp 1 – con đi học, học kì đầu tiên con không được giấy khen thấy các bạn ai cũng có thế là về nhà con khóc… con còn nhớ cha nhẹ nhàng xoa đầu con nói: con gái cha học giỏi lắm chứ! Chẳng qua là cô phát thiếu thôi… cha không biết con vui như thế nào đâu… sau mấy hôm, cha lấy một tờ giấy khen của mẹ – (mẹ t là giáo viên cấp 2) – chưa viết gì viết tên con vào và lấy củ khoai lang đánh dấu vào bảo là cô giáo gửi giấy khen về… tờ giấy đó giờ con còn giữ…
Lớp 3 con được làm lớp trưởng, cô giáo giao cho con cái thước và được quyền gõ vào mông bạn nào nói chuyện riêng… mấy lần con làm mất thước hay để quên ở nhà cha lại cắm cúi làm lại thước cho con hoặc bảo mẹ mang đến cho con… con thấy oai lắm.. Có một hôm, em Đạt (anh em nhà mình) học lớp vs con nói chuyện, bị con đánh vào mông, em ý lấy tay đỡ thế là không may bị rạn xương…khóc toáng lên, con sợ quá nên trốn, hôm đó chẳng dám về nhà vì sợ bị cha mắng. Nhưng bất ngờ quá, không như con nghĩ… khi cha em Đạt xuống nói chuyện vs cha, cha đã gọi con vào nhà bảo con xin lỗi cậu… không mắng mỏ hay chì chiết…. còn nhớ sau này cứ có giỗ ở nhà ông Đức là con không dám đi vì xấu hổ… ngại thật.
Lớp 6 con học toán không tốt nhưng lại rất khá môn văn mặc dù mẹ dạy toán… con biết cha không thik con theo khối C nhưng cha vẫn không ép gì con cả… những bài văn con viết… con nhớ có bài được điểm 9 cô Hòe dạy văn có phê: Giọng văn hay…cố gắng sẽ giỏi… cha đã khen con, cha nói “Thảo rất có tố chất” con vui lắm.
Lớp 7 con bắt đầu học Toán, không phải cha ép mà là tự con thích, mẹ dạy lớp bồi dưỡng… cái hôm thi chọn đội tuyển đi thi huyện con không làm được bài… con khóc… cha không biết chuyện này…
Lớp 8 con bắt đầu học khá lên môn Toán và bộc lộ khả năng học Hóa của mình… con thấy cha vui. Nhưng năm đó không tổ chức thi HSG nên con chẳng có cơ hội tận tay khoe cha giấy khen HSG của huyện mà dấu không phải là củ khoai lang…
Lớp 9 con thi HSG hai môn Toán – Hóa kết quả nằm trong dự đoán của con…Giải nhì môn Toán và giải khuyến khích môn Hóa… Khi nghe kết quả, người đầu tiên con gọi điện là cha… con cảm nhận được giọng nói của cha qua điện thoại vui đến nhường nào… hình như cha khóc…
Với nền tảng kiến thức khá vững vàng của mình con đã dễ dàng vượt qua kì thi lớp chọn của trường huyện vs số điểm khá cao… cha là người đầu tiên con thông báo… con biết cha vui…
Cha cũng định hướng cho con sẽ theo học khối A nên đã đặt cho con bao nhiêu loại báo Hóa học ứng dụng, Vật lí tuổi trẻ, toán học tuổi trẻ… con được thỏa sức tìm hiểu…
Lớp 11 con học không tốt môn Lí nên suýt bị loại khỏi lớp chọn, nhưng con đã vượt qua được… cảm thấy may mắn nữa…
Lớp 12 con đâm đầu vào học…cha mẹ chẳng bắt ép gì con cả nhưng con muốn mình phải đậu đại học, phải như anh con….
Đại học năm nhất – 2008: Con ở ktx, cuộc sống ở đây xa lạ vs con lắm, cứ mỗi buổi chiều con lại nghĩ đến cha, đến mẹ và ông nội..không hiểu sao nước mắt cứ chảy… Anh ngày nào cũng lên đưa con đi ăn sáng, dọn dẹp chỗ của con, nhờ các chị trong phòng để ý đến con, nhiều nhiều lắm… mọi người cứ nói con sướng vì có anh trai như thế… con thấy cũng sướng thật.. Hình như tại con có được quá nhiều thứ nên mới như thế thì phải… con phải bảo lưu kết quả và về nhà…
1 năm trôi qua kể từ cái ngày mà con nghĩ là khủng khiếp nhất đó, con trở lại trường học vs các em khóa 09….
Lần nhập học này không như lần trước, cha bận nên nói mẹ đưa con đi… mỗi lần nhắc lại lần con một mình đi nhập học đó, con thấy mắt mẹ ướt.. .
Giai đoạn đầu con ở ngoài vs anh và e Lam nhưng sau con lại vào kí túc… vẫn phải uống thuốc đều… ngày nào cha cũng dặn mẹ gọi điện ra cho con nhắc con ăn, nhắc con uống thuốc vì tính con hay quên…
Và hiện tại… con muốn nói nhiều cái lắm cha ạ….
Con hay tiêu tiền linh tinh và chẳng bao giờ có cái suy nhĩ là một tháng mình phải tiêu bao nhiêu cho hợp lí NHƯNG trưa nay câu nói của cha làm con phải suy nghĩ nhiều lắm…cha nói: “cha đang cần một khoản tiền khá lớn, con cố gắng chi tiêu hợp lí..’’ con hiểu ý cha không phải là cha sẽ gửi ít tiền cho con hơn hay như thế nào đó….tự nhiên nước mắt con cứ chảy… 21 tuổi… lần đầu tiên con bắt đầu suy nghĩ về đồng tiền…. con biết cha không bao giờ muốn con lấy tiền là mục đích sống mà cha hướng con sống như thế nào để trở thành người có ích, đạt được 3 chữ Chân – Thiện – Mĩ. (Chân trong hành vi,Thiện trong tư duy và Mĩ trong ứng xử)
Trong suy nghĩ của con lúc nào con cũng rất thương cha mẹ nhưng con thấy mình còn quá nhỏ bé… con chưa làm được cái gì… để cha mẹ vui… ngược lại còn làm cha mẹ phải lo lắng nhiều…
Cuộc sống ktx dạy con nhiều cái lắm, giờ đây con đủ tự tin để nói vs cha là cha hãy cứ yên tâm về con… Lúc chiều con gọi cho cha nói thế chắc cha lo lắm nhỉ… con chỉ muốn mình tập tiết kiệm vs số tiền mà các bạn của con vẫn tiêu hằng ngày…Các bạn có cùng một môi trường học tập như con, thậm chí có bạn khó khăn hơn cả con, các bạn làm được thì con cũng làm được… con đang tập làm một cái gì đó – nhỏ thôi nhưng phải thật thực tế… Có lẽ con cũng không phải nói gì nhiều bởi vì con biết cha hiểu con nhất…
Từ bé mọi người vẫn nói con là bản photocopy của cha, con không chỉ muốn con giống vẻ bề ngoài của Cha mà con cũng muốn tâm hồn của con, lối sống và cách nghĩ của con được như Cha… con biết.. con còn phải học nhiều nhưng chắc chắn con sẽ làm được Cha nhỉ…
Cha yên tâm bởi vì bên cạnh con không chỉ có anh mà còn có những người bạn cực kì tốt….
Khuya lắm rồi, trăng hình như sáng hơn, to hơn… con đi ngủ để mai đi học thêm tiếng anh đây ạ….
Chúc cha một ngày làm việc thật hiệu quả và luôn là Cha của hai anh em con, chồng yêu của mẹ.
Con gái rượu của Cha: Nguyên Thảo An.
Trả lời