Tôi không biết vì sao và như thế nào và tôi chỉ biết trái tim tôi đã bị gió cuốn đi mất rồi, nhưng gió thì rất vô tư có bao giờ gió biết điều đó chứ.
Gió chợt đến và chợt di để lại trong tôi nhiều cảm xúc khác nhau và tôi có nhiều dấu hỏi về gió, đầu tiên tôi ghét gió vì nhưng lí do nhỏ như cọng cỏ,và hiếu kì về gió…
Trái tim tôi khi ở bên gió sao lỡ nhịp, vì tôi biết tôi chẳng còn là một cô bé, và trong tôi đang có một tình yêu, nhưng tôi cứ dấu những yêu thương trong lòng , vì tôi sợ ngày mai gió sẽ không đến, và trong lòng tôi chỉ muốn đơn sơ một điều cứ mỗi ngày được gần bên gió.
Gió không biết trái tim tôi đang dõi theo gió, vì tôi chẳng bao giờ nói lên suy nghĩ của mình và luôn che giấu nó.Có khi gió lại làm tôi khó hiểu vì những cái nhìn bất thường.Hay do tôi đã quá nhạy cảm về gió.
Những lúc không có gió tôi lại thầm nhớ và muốn gió luôn ở bên mình, tôi vui và cảm thấy bình yên khi bên gió, bối rối, những cảm giác khác nhau cứ bao quanh lấy tôi, hình như đólà hạnh phúc mà tôi đang có.
Tôi thích nhìn gió, lúc đấy gió thật đẹp và có một sức mạnh nào đó cuốn hút tôi, gió có rất nhiều bạn và gió sẽ chẳng biết tôi là ai đâu.
Tôi biết tôi và gió là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể gặp nhau tại một điểm. Tôi cũng không đủ tự tin và mạnh mẽ để đối mặt với gió, hay bay cùng gió vì đó là những điều mang tên không thể….
Nhưng tôi sẽ yêu mãi cơn gió nhỏ của tôi vì tôi là chuồn chuồn trong gió để gió cuốn đi mãi, và tôi sẽ chẳng bao giờ cô đơn vì chuồn chuồn và gió sẽ luôn ở cạnh nhau, gió nhỉ.
Trả lời