Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.
Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.
(Tôi đi học – Thanh Tịnh)
Năm nay khai giảng cũng giống năm ngoái, mưa đổ bụi êm êm. Nhưng mọi thứ lại trở nên quyến luyến hơn vì năm sau nữa thôi, ta sẽ không còn được ngồi dưới mưa trên khoảnh sân này nữa. Lớp 12 rồi, mọi thứ dường như cứ bịn rịn. 4, 5 người che chung 1 chiếc ô, có hề gì, ngồi sát lại gần nhau cho tình bạn thêm ấm áp, cho kỉ niệm còn mãi. Từng ngọn cây, phiến đá, bông hoa bỗng trở nên thân thuộc quá. Chợt thấy lạnh khi nghĩ đến ngày mai, ngày chia xa, sẽ nhớ mãi ngôi trường dấu yêu, nơi tình bạn, tình thầy trò, tình yêu thương là trong sáng, tinh khôi nhất. Có chị lớp 12 khóa trước trở lại trường đọc Lời tri ân sau khi chinh phục thành công cánh cổng trường đại học. Liệu ta có được vinh dự trở lại trường, đọc Lời tri ân gửi đến thầy cô thân yêu như vậy không? Và rồi, khi tiếng trống khai trường vang lên, có bao nhiêu học sinh lớp 12 thấy tim mình vời vợi và chộn rộn những xúc cảm, mơ ước ở tương lai? Bởi ước mơ nâng tâm hồn và ý chí lên phơi phới nên cảm xúc dạt dào đến muốn bật ra thành hai tiếng quá đỗi trìu mến: “12 ơi!”…
Mặc dù đã học đến lớp 12 nhưng cảm giác mình còn vẫn còn bé lắm. Vẫn là một cô học trò ngốc nghếch với những rung động đầu đời. Sáng nay chính thức bắt đầu năm học, rạng rỡ với chiếc áo dài trắng tinh. “Ai đó” khẽ nói: “hôm nay, bạn mặc áo dài đẹp lắm!”. Trong lòng cứ bâng khuâng, xao xuyến hoài. 12 ơi, giữ mãi những tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng, hồn nhiên nhé!
little gecko says
é
dean says
thèm đi học như ngày xưa quá …
love_rainy says
muốn quay về
mabeothao says
Hey hay lắm ^^!
bread159 says
năm nay là năm 3 rồi, nhưng vẫn muốn trở lại thời áo trắng hơn
nếu lúc trước là sáng nay mình dậy sớm đến trường khai giảng rồi 🙂
doshite says
thật là