Em đã đi rất lâu, em tự hỏi tại sao đôi chân rã rời của em không thể nào bắt lồng ngực nguôi đi cái cảm giác dâng dâng nghẹn ngào. Tại sao chân em vẫn muốn bước đi, thêm một vòng nữa…
Hà Nội bắt đầu vào hạ, có phải vì màu nắng tươi hồng khiến cho sắc xanh của mọi loài cây rực lên trong thành phố. Em tưởng như màu xanh kia là bất tận khi đi cùng anh qua mọi con đường phố Hà Nội. Hay em quá ngây thơ, mắt em đã mờ đi, bởi vì thực ra đó chỉ là những con phố ngắn. Chỉ bởi vì trong tim em, niềm hạnh phúc đó kéo dài quá lâu…
Trước mắt em, đôi mắt xanh biếc của anh nhìn em như thể anh chỉ thấy em trên đời. Và anh đã nói “anh yêu mùa hạ này, từ khi anh bắt đầu quen em”.
Nếu cho em quay lại ngàn lần, em vẫn muốn mình tin anh ở khoảnh khắc đó. Em vẫn sẵn sang tin anh dù sau đó em có phải rơi xuống vực sâu, ngay cả khi em biết trước.
Mọi người đều nói với em rằng màu tím của bằng lăng là màu tím của sự thủy chung, có lẽ đúng anh nhỉ? Nhưng đó là sự thủy chung trong vô vọng. Em, con bé mạnh mẽ ngày nào không thể hiểu nổi mình khi cứ khư khư về anh hình ảnh đó, quần jean, áo sơ mi kẻ, dắt tay em bước đi cười thật hiền, và ánh mắt, anh khi đó có phải chỉ dành cho em? Hay anh chưa bao giờ biết trên đời có một màu tím bằng lăng? Anh chỉ là cánh điệp vàng…
Người em gặp trên phố ngày hôm qua, không phải anh mà em quen. Không phải anh dịu dàng, không phải anh với nụ cười hiền từ. Là một ai khác ư? Vậy tại sao khi bắt gặp ánh mắt của em, anh dừng lại và rồi từ đó anh im lặng, không tin nhắn giải thích, không nghe điện thoại Em loanh quanh ở đây chỉ để tìm anh, một câu trả lời dù tim em đã tỏ hết.
Em biết khi đó, anh không phải là người em đã quen. Hoặc, người trong tim em không phải là anh thực sự. Dáng đi đó, bờ vai gò cao và cái đầu cúi cúi dường như luôn chứa đựng điều gì suy tư khi anh đứng nghiêng nhìn xuống, mu bàn tay với cái sẹo hình tam giác… của anh tất cả, duy chỉ bộ quần áo vest lạnh lung, và ánh mắt u ám anh nhìn người phụ nữ bên cạnh cùng lời lẽ anh thốt ra khi hất cô ấy khỏi anh, trong dòng xe cộ dường như quá ác nghiệt với 1 người phụ nữ xanh xao và yếu đuối vì bệnh tật. Đó không thể là anh.
Em biết phải làm sao, khi đôi chân em đi mãi không thể tìm thấy câu trả lời?
Cuộc sống không thể tươi hồng và cũng không thể u ám hơn khi em yêu và tuột dốc khỏi niềm hy vọng sáng ngời, đầu tiên của em.
Lý trí cố nói với em rằng; Đó không phải là người em quen …
Trả lời