Cùng sinh ra và lớn lên ở miền Trung nhưng đến khi vào Đại học, thì đứa học ở miền Nam, đứa học ở miền Bắc nên chẳng có cơ hội gặp nhau. Thế rồi tình bạn cũng chỉ bắt đầu bằng một sự tình cờ qua việc đón tiếp những người bạn từ nơi xa đến vào những ngày nghỉ lễ hiếm hoi. Hai con người, hai tính cách trái ngược nhau, nhưng lại có cùng chung một lý tưởng sống, đó chính là cái nhiệt huyết của những người lính trẻ. Để rồi cũng từ dạo ấy, Hội độc thân của chúng ta được thành lập bởi hai con bé, ngốc xít ẩm ương…hai con bé đều yêu biển và có cái tên gắn liền với biển: Hải Yến – Hải Hà ! Và cũng từ ngày đó, hai đứa quen gọi nhau ý ới là Hội trưởng, Hội phó chứ chẳng bao giờ gọi bằng tên nữa.
Phó còn nhớ không, tết 2011 khi Phó và tớ ngồi bên cái máy tính cùng nhau đếm ngược đến phút chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, với những ly Champagne, những đĩa hoa quả và sự cố gián đoạn do lỗi mạng, nhưng không sao, chỉ cần biết tấm lòng của Phó, sự sẻ chia, khích lệ của Phó, tớ thấy tự tin hơn về con đường mình đã chọn.
Càng thân nhau hơn, tớ nhận thấy tớ và Phó không chỉ là người đồng nghiệp, không chỉ là hai con bé ngốc xít có bản chụp tâm hồn na ná như nhau đâu, Phó cho tớ cảm giác sống thật với chính mình và cảm giác được chia sẻ… Phó hiểu những gì tớ nghĩ và tớ cũng phần nào đọc được suy nghĩ của Phó…hình như giữa 2 đứa có một sự liên kết vô hình nào đó. Những ý tưởng táo bạo, những hành trình khám phá, những trò nghịch ngợm cứ thế ăn ý vô cùng. Theo lời của các chị phản ánh với phụ huynh thì “hai đứa nó cũng tinh quái lắm chứ chẳng hiền lành đâu”. Không thế mà các phụ huynh mỗi khi gặp mặt là lại biểu quyết giải tán cái Hội độc thân đi, chứ cứ mãi trẻ con thế thì bao giờ mới chịu lập gia đình đây. Hai lăm, hai sáu tuổi vẫn còn trẻ chán mà.
Chẳng phải khi nào biển cũng bình yên nhỉ? Có những lúc sóng to gió lớn, đấy là những khi xảy mâu thuẫn, bất đồng giữa 2 đứa. Ví cái hôm trời thì đang mưa ầm ầm, mà tớ thì lại chẳng chịu mặc áo mưa cậu đưa, cứ đi đầu trần đếm bước trong mưa. Cậu giận vì sự ngang ngạnh của tớ, tớ giận vì cậu chẳng hiểu tớ gì cả. Thế rồi hôm sau khi cùng với các chị đi ăn kem, hai đứa ngồi cạnh nhau, quay lưng lại cứ thế mà ăn chứ chẳng thèm nhìn nhau. Khiến các chị cũng phì cười vì cái tính trẻ con của hai đứa đã sắp bước sang tuổi 25… rất nhiều những sóng gió đi qua tình bạn của chúng ta, và còn ở cả phía trước nữa, nhưng chỉ cần đừng buông tay thì tớ tin, chẳng có điều gì có thế lật đổ con thuyền tình bạn của chúng ta đâu.
Cả hai đứa đều đa cảm và suy nghĩ sâu sắc, vì thế trong cuộc sống đôi khi chỉ là những lời nói, những hành động không chủ ý, nhưng lại vô tình làm tổn thương đến bạn mình, những lúc như thế có lẽ chỉ cần một tin nhắn với cái icon mặt cười, thì nỗi buồn cũng sẽ qua nhanh phải không nào. Trong tình bạn, không chỉ có niềm tin, sự cảm thông hay chia sẻ, mà còn tồn tại cái gọi là yêu thương, hãy yêu thương theo cách riêng của mỗi người cậu nhé.
Trả lời