Thế là đã một năm. Bằng giờ năm ngoái em ra sân bay để đi du học. Trước khi đi, em vẫn nghĩ em sẽ không khóc. Là đi Thái Lan, không xa gì cả. Nhưng rồi khi đến giờ phải vào phòng cách ly, tệ thật, em nhớ em đã trì hoãn việc vào phòng cách ly từng phút một cho đến khi loa gọi những hành khách cuối cùng trên chuyến bay đi Băngkok. Em biết, em là những hành khách cuối cùng rồi.
Em phải đi thôi!
Thế là cái giây phút ôm tạm biệt mọi người rồi quay lưng bước đi em đã không cầm được nước mắt.
Giờ nghĩ lại, cũng không biết lúc đó em khóc chính xác vì lý do gì.
Khóc vì ghét phòng cách ly. Tại sao ở sân bay lại có một cái phòng tên là cách ly. Nghe thật đáng sợ. Vào đó rồi, có muốn ôm bố, ôm em, ôm anh thêm một cái nữa cũng là không tưởng. Thế mà em đang từng bước tiến vào trong đó. Một mình!!!
Khóc vì thương bố, tóc bố giờ bạc gần hết rồi mà đến lúc nào mới hết phải lo lắng cho em! Khóc vì lo cho em gái, nó cứ mãi bé loắt choắt như thế, lần đầu tiên phải ở một mình liệu có ổn cả không, có biết tự chăm sóc bản thân không?
Em cũng khóc vì anh ôm em chặt quá dù vẫn nói “Em vào đi không muộn”. Em đi rồi, ai sẽ đi chơi với anh mỗi cuối tuần, ai sẽ ôm anh mỗi khi anh mệt mỏi? Ai sẽ nắm tay anh, ai sẽ nắm tay em?
Và em khóc vì phải xa những người mà em yêu thương, xa nơi em đã sinh ra, lớn lên và gắn bó…
Sau này, khi đi xa hơn, ở Hà Lan một thời gian dài em biết lúc đó em còn khóc vì nỗi nhớ. Bước đầu tiên ra đi cũng là bước đầu tiên vào nỗi nhớ!
Lại thương anh suốt một năm rồi phải xa người anh yêu thương. Một năm, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra! Sáng sáng anh vẫn phải dậy sớm, hôm nào em thức được gọi điện cho anh không thì anh lại dậy với tiếng chuông đồng hồ muôn thở. Một ngày tất bật ở cơ quan rồi tối về lại chờ em ở nhà! Chắc anh cũng giống em, sẽ rất nhớ những ngày nắng ngày mưa chúng ta đã ở bên nhau anh nhỉ. Nhớ những buổi anh đi làm về mệt vẫn tạt qua nhà em, những tối đi dạo lòng vòng trên phố. Bên này trời hay mưa, nhìn trời mưa là em sẽ tưởng tượng ra dáng lẻ loi của anh đi xe một mình trong đêm để rồi lại ước, giá như mình được ngồi sau để cả hai đều ấm. Thi thoảng lục lại inbox, thấy số lượng tin nhắn tăng lên từng ngày mà rơm rớm vì lâu lắm rồi chẳng thể nhắn tin vào điện thoại cho anh được nữa. Thế nhưng mỗi tối vẫn có người chờ em, mong em về. Cho dù anh không phải là người quen nói những lời hoa mỹ và lãng mạn, nhưng em biết em là người hạnh phúc khi mỗi sáng vẫn có một người chúc em ngày mới tốt lành, mỗi tối vẫn có tin nhắn để em ngủ ngon hơn.
Dù như vậy, em nhìn lại và không hiểu tại sao mình lại có thể vượt qua được cái nỗi nhớ lớn như vậy về anh. Bằng cách nào và như thế nào. Anh có thấy giống em hay không anh yêu? Mà thật ra điều đó cũng đâu cần có câu trả lời phải không anh!
Em chỉ biết rằng, bởi em nhớ anh nhiều như vậy, em phải thức khuya hơn một chút để đọc thêm vài trang tài liệu, em phải vượt qua những cơn mệt mỏi để hoàn thành kế hoạch của mình, em phải vượt qua sự cô đơn để tập trung vào những điều mà cả hai ta đều mong mỏi. Bởi em nhớ anh yêu nhiều như vậy nên thi thoảng sẽ gọi điện cho anh hơi khuya, đôi lúc sẽ chỉ muốn ôm anh thật chặt mà không nói gì cả và có thể sẽ chờ tới sáng gọi điện đánh thức anh dậy chỉ để nghe giọng nói của anh ở đầu dây bên kia, ” Alo, em yêu đấy à”. Bởi em nhớ anh nhiều như vậy, đôi lúc em hay khóc nhè một chút, cuối tuần muốn được làm nũng anh như tất cả những cô gái khác.
Bởi em nhớ anh như vậy, nên mình sẽ luôn bên nhau anh nhé! Anh sẽ luôn ở bên bảo vệ và che chở cho em anh nhé!
Bởi em nhớ anh như vậy, nên dù thế nào em cũng sẽ trở về bên anh.
Dù thế nào đi nữa…
Trả lời