Lần đầu gặp mặt, anh không để lại cho em nhiều ấn tượng. Anh bình thường như bao con người khác, và cũng không phải mẫu người mà em thích.
Nhưng những lần sau đó, em thấy rất quý anh… Cũng chỉ xem anh như một người bạn đơn thuần. Thế nhưng không hiểu tại sao em cứ có cảm giác nhớ mong anh… Thời gian đó em đang rất khủng hoảng trong chuyện tình cảm. Vì vậy mà mỗi khi buồn, khi không biết phải giải quyết ra sao em lại cầm điện thoại lên và gọi cho anh. Anh đã rất nhiệt tình chia sẻ với em. Nhờ có anh mà em cảm thấy mình bớt mệt mỏi, bớt buồn đau hơn.
Và rồi cứ thế sau một thời gian không phải quá ngắn, cũng không phải quá dài mình nhận lời yêu nhau. Lời yêu của chúng mình không ngọt ngào và rất đơn giản nhưng em vẫn thấy rất vui và hạnh phúc. Anh đi học xa, hai đứa không có nhiều thời gian bên nhau nhưng những tin nhắn của anh em đọc đi đọc lại không chán, và dù anh đang ở rất xa nhưng em vẫn thấy mình rất hạnh phúc. Mỗi lần anh nói anh về là e lại có những đêm mất ngủ vì mong đến ngày được gặp anh…Và em dám tự tin khẳng định rằng tình yêu em dành cho anh là duy nhất, không ai khác có thể nhận được tình yêu đó từ em cả.
Không biết sao em lại yêu anh nhiều đến thế, mình yêu nhau, không có nhiều thời gian dành cho nhau, chỉ gặp nhau có vài lần. Anh không phải là người đầu tiên em yêu nhưng anh là người mà em yêu nhiều nhất. Có những điều em chưa từng làm cho ai nhưng lại có thể làm tất cả vì anh. Em cũng không biết em yêu anh vì điều gì nữa. Chỉ biết yêu và yêu thôi.
Thế nhưng thời gian gần đây anh không nhắn tin, không gọi điện. Trước kia anh đâu có vậy với em…Em biết anh là một người lạnh lùng nhưng anh ah, liệu người ta có thể lạnh lùng với người yêu mình đến thế không? Gặp nhau trên yahoo anh cũng không hề nói gì, tin nhắn điện thoại cũng không có. Em cứ chờ, cứ đợi nhưng rồi vì nhớ anh quá mà em lại cầm máy nhắn tin, gọi điện cho anh. Nhưng những câu trả lời lạnh lùng và vô tâm của anh lại làm trái tim em đau thắt, nước mắt em lại rơi. Rồi lại một tin nhắn “vậy thôi anh nhé” được gửi đi…Em buồn lắm nhưng không biết phải làm sao. Em cứ tự anh ủi mình là tại vì tính anh như vậy. Dù anh không nhắn tin, không nói chuyện gì với em nhưng anh vẫn nhớ và rất yêu em.
Nhưng anh biết không, sự lạnh lùng của anh đang làm em tổn thương. Em yêu anh, yêu rất nhiều nhưng em không biết tình yêu của mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua được sự lạnh lùng, vô tâm của anh hay không nữa…Một tình yêu không được săn sóc sẽ ra sao anh? Em mong anh hiểu những gì em nói, nếu thật sự anh yêu em, anh sẽ không để tình yêu mình băng giá đúng không?
Trả lời