Hết ngày dài lại đến đêm thâu, nằm dài trên giường rồi nhìn quanh căn phòng từ xa lạ đã trở nên quen thuộc, nỗi nhớ nhà bỗng trở nên da diết. Ngày trôi qua ngày, căn phòng nào cũng dần trở nên bé lại, sao mình lại không nhận ra điều đó sớm hơn…
Ngày bố mẹ mới cưới nhau, căn nhà cũng chẳng to lớn gì cả nhưng có đủ một số vật dụng cần thiết, nhìn ảnh ngày cưới thì vẫn thấy còn trống nhiều chỗ lắm. Rồi đến khi mình được sinh ra, căn nhà bỗng dưng phải kê lại giường tủ, rồi sắp thêm một cái nôi con con, một tủ quần áo be bé, dần dà còn phải dẹp đi nhiều nữa, vì có đứa bò lồm cồm từ đầu này qua đầu kia. Những chỗ trống trong nhà dần được lấp đầy, không chỉ bởi những bộ quần áo tin hin mà còn vì tiếng trẻ con ríu rít vang từ đầu tới cuối nhà.
Rồi ngày còn bé, mình thường chui vào mọi ngóc ngách trong nhà để tìm được một chỗ chạy trốn trò chơi bịt mắt bắt dê. Lớn dần lên, mình không thể chui vào đó nữa, không thể giấu mình để cái đứa bị bịt mắt có thể tìm ra, nhưng mình không buồn vì điều đó, vì bố mẹ nuôi mình lớn dần, không phải chỉ để thu lu trong góc nhỏ đấy thôi. Mình có thể trốn ở những góc lớn hơn, ở bất kì nơi nào đó trên thế giới này chẳng hạn.
Cấp một, góc nhà mình có thêm một chiếc tủ sách to thật là to, mình hí ha hí hửng chất lên bao nhiêu là sách giáo khoa, vở viết, rồi ngay cả những thứ bé tí chả liên quan gì đến giá sách cả, cũng được bê nguyên lên trên bàn giá sách ấy. Cứ thế, giá sách đầy dần những bài kiểm tra, những bản kiểm điểm đang viết dở đành dừng lại vì sai chính tả, những bức tranh dễ thương chẳng biết nhặt từ đâu về, và cả những chiếc bút đã hết mực được vài năm. Giá sách lớn làm đường đi trong nhà nhỏ hẹp, nhưng không ai phàn nàn vì điều đó cả, đơn giản vì giá sách là dành cho mình mà. Bây giờ chiếc giá sách ấy được dành cho thằng em quý hóa của mình, cũ lắm rồi đấy nhưng đó là kỉ niệm của yêu thương, của những lần mẹ bơm mực giúp, và những lần bố hì hục đóng lại cho ngăn tủ hỏng lên hỏng xuống. Rồi giá sách ấy, sau những kỉ niệm của mình là của thằng em mình, lại là những gì giống như mình đã từng chất lên đó nhưng mình biết, tình yêu được gửi gắm vào đây quá nhiều.
Cấp hai, nhà được sửa một tí, rồi lại thêm một chiếc giường đơn đủ dài cho mình, đứa nhỏ đang lớn dở về cả thể xác lẫn tâm hồn. Vậy là chiếc giường không làm những góc trống nhỏ đi nhiều lắm nhưng lại làm mình thấy bản thân như hồi chập chững tập đi vì mình bắt đầu xa rời vòng ôm của mẹ và tiếng thở đều của bố. Nhưng cũng từ đó mà thấy mình lớn thêm được một tí, đã biết nhường nhịn cho một thành viên khác trong nhà một chỗ nằm ấm áp.
Cấp ba, bố mẹ đặc cách cho mình hẳn một phòng riêng và tặng thêm rất nhiều thứ. Nào là bàn máy vi tính, nào là tủ quần áo, nào là giường thật lớn… và như thế thì những chỗ trống trong phòng mình cũng bớt dần đi. Từng chỗ một, hở ra chỗ nào là mình lại nhét được thêm được cái gì đấy. Chỗ con con độ lớn một ô vuông, mình xếp vào đó chiếc ghế đẩu để điện thoại bàn của gia đình, chỗ nhỏ hẹp bên bậu cửa sổ, mình nhét vào đó những cây xương rồng đi xin về được, đến ngay cả cái giường cũng được mình bày lên biết bao nhiêu thứ, từ chiếc quạt máy rỉ sét của bố đến những cái gối ôm đã cũ. Cứ thế, căn phòng chật dần lại theo như cái nhìn của bất kì ai, nhưng với mình, nó rộng hơn bao giờ hết với những kỉ niệm được đong đầy.
Rồi mình đem về nhà nhiều hơn những cuốn tạp văn, nhiều hơn những quyển tiểu thuyết đủ dày, chất lên giá sách của em mình, và từng chồng ở chỗ khác nữa. Mẹ thấy vậy lại đặc cách tặng cho mình một giá sách mới, để mình không phải đi tìm sách truyện ở khắp mọi nơi trong nhà nữa. Lâu lâu giá sách được kết thêm vài người bạn mới, khi thì là mình cuồng lên đi chọn vài cuốn, khi thì là bạn bè đề tặng. Giờ xa nhà cũng nhớ giá sách của mình ghê gớm, giá mà có điều kiện để bê nó sang đây luôn thì tốt. Thi thoảng giá sách lại nhận được bạn mới, đó chính là điều mình không hề ngờ tới. Giá sách ngày một chật cứng, nhưng tình yêu trong đó thì đong đầy hơn. Là những cuốn sách của những người bạn già, là những cuốn sách được gửi từ người chị chưa một lần gặp, là cuốn sách được mẹ yêu nhanh chóng giữ kĩ cho mình để Tết khỏi ghen tức với bạn bè, là cuốn sách được ai đó đã mượn từ lâu, giờ mới nhận ra là cần trả nó về chỗ cũ. Là vậy đấy, giá sách chật, là tình yêu của mọi người dành cho mình tăng lên, và còn là mình biết yêu bản thân mình nữa. Những khoảng trống, được lấp dần bằng yêu thương, bằng những lá thư gửi trao mà người chưa được nhận.
Mình đi vắng, trong nhà cũng yên lặng đi ít nhiều, thiếu mất tiếng mình gào thét mắng mỏ đứa em, thiếu mất đứa con gái rượu để bố gọi khi về nhà, thiếu mất đứa lắm mồm lúc nào cũng ngồi tám chuyện cùng mẹ… nhưng đi vắng không có nghĩa là tình yêu cũng đi mất. Yêu thương vẫn đó, và ngày một đong đầy hơn, chỉ là ngày ngày cất tạm nó vào góc trống nào đó, để khi trở về đem nó ra tặng thôi.
Trả lời