Cậu à!
Tớ có nên nói đây là lần cuối cùng tớ viết về cậu không nữa, tớ cũng không mong cậu sẽ nghe được, khi mà gần 1 năm nay,tớ chưa từng quên được cậu? Hàng ngày, tớ vẫn vào face của cậu cũng chả biết làm gì, tớ chỉ lặng lẽ nhìn cậu qua các bức ảnh, đọc các stt của cậu chỉ để biết cậu sống như thế nào? Cậu còn nhớ kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau k? lần đầu tiên cậu đưa tớ ra hồ Văn Quán đấy, rồi kỉ niệm sau khi thi xong, cậu đưa tớ ra Hồ Gươm, hồ Tây, rồi đi Bát Tràng, về khu đô thị Mỹ Đình… cậu còn nhớ không? Tớ biết chính tớ là người phá hỏng tình bạn của 2 ta, tớ không nên yêu cậu, vì tớ cố chấp, cố chạy theo thứ không phải của mình, cậu đã xin lỗi tớ nhưng thật khó khăn khi bắt mình ngừng yêu ai đó!
Tình yêu của tớ nó khiến cậu mệt mỏi phải không? tớ cũng mệt mỏi lắm nhưng tớ không thể không yêu cậu được. Tớ đã bất chấp tất cả để yêu cậu, chỉ để gần cậu tớ đã chuyển ra ngoài ở, rồi vội vàng tìm người ở ghép, và có lẽ nếu không vì tình yêu đấy tớ đã không làm khổ nhiều người yêu thương tớ tới mức vậy. Cậu thấy tớ thật phiền phức đúng không? Cậu có biết thời gian tớ nằm viện, tớ chỉ muốn cậu nhắn tin cho tớ, hỏi thăm tớ dù chỉ 1 lần thôi nhưng cậu quả thật rất tuyệt tình với tớ, tớ biết cậu làm thế cũng chỉ là muốn tớ quên cậu đi! Thời gian nằm viện quả thật rất kinh khủng với tớ, tớ như con điên trong viện, người ta cho tớ uống 1 thứ thuốc làm đơ thần kinh, khiến tớ tạm quên đi mọi việc, tớ không thể cầm nắm được, không thể mở miệng ra được, nước dãi chảy ra nhiều như 1 đứa trẻ con, mọi việc đều do mẹ tớ làm cho! Một thời gian sau, tớ ra viện rồi tớ nhận được 1 tin nhắn từ cậu, đọc xong tin nhắn tớ rất buồn, cậu bảo tớ đừng nói nhăng nói cuội trên face nữa. Tớ sai, tớ không có quyền được viết những câu đó, quan hệ của chúng ta không phải là bạn, cũng không phải là người yêu. Face của tớ mà tớ chưa từng dám viết tên cậu ra, không dám nói là tớ yêu cậu? tớ sợ cái đám bạn chung của tớ và cậu, sợ phải nghe những lời chối tai…., tớ sợ cậu lại lảng tránh tớ khi biết tớ vẫn yêu cậu! Nhưng giờ thì chúng ta là người xa lạ rồi, tớ k muốn phải chạy theo thứ mà tớ không bao giờ có được và tớ cũng không muốn cậu mệt mỏi, hó xử! Tớ chọn cách không là gì của nhau, tớ đỡ đau và cậu đỡ chán! Nghỉ 1 năm, quay lại trường học, tớ nghĩ tớ đã quên được cậu nhưng sao hum trước gặp lại cậu, tim tớ vẫn nhói đau, cậu nhìn tớ như người không quen biết, thực sự tớ rất nhớ cậu cậu à? cho tớ nói tớ yêu cậu 1 lần cuối cậu nhé, rồi tớ sẽ quên cậu thôi!
gửi cậu chàng trai D11VT6, ng tớ từng yêu bằng tất cả những gì tớ có! Hạnh phúc của tớ không thể do cậu mang lại và hạnh phúc của cậu sẽ do 1 người con gái khác tốt hơn tớ mang lại! Cậu đã dạy cho tớ biết thế nào là thực sự yêu một người, thế nào là chấp nhận và từ bỏ!” Khi ai đó rời bỏ bạn… Hãy để họ ra đi… Số phận của bạn không bao giờ kết chặt với những ai quyết tâm rời bỏ. Họ cũng chẳng phải là người xấu… Chỉ là… Họ đã kết thúc vai trong câu chuyện của cuộc đời bạn mà thôi”
minhvu says
Tôi à,
Tôi phải làm gì để bạn có thể sống cuộc sống của chính mình độc lập, tự tin và hạnh phúc đây…Tôi xin lỗi bạn vì cứ để bạn mãi sống trong sự cô đơn, mong mỏi và đau buồn…tôi thật sự xin lỗi vì không thể tách bạn ra khỏi hình bóng đó.
Bao nhiêu lần trong suốt 7 năm qua tôi tự nhủ mình phải tìm lại cho mình hạnh phúc thật sự cho bản thân vậy mà thời gian trôi đi tôi vẫn bị bóng hình đó, cuộc sống ở nơi xa đó ám ảnh mà chẳn thể tách rời.
Tôi biết mình đã sai nhưng tôi không biết cách nào để từ bỏ…giống như một loại gây nghiện cho chính bản thân mình, tự làm cho mình đâu đã là một phần trong suốt 7 năm qua của chính mình.
Tôi à cố gắng lên là điều mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng thật sự tôi cảm thấy bất lực và tôi thật sự cần ai đó có thể kéo tôi ra khỏi vũng lầy mà chính bản thân tôi đang làm cho mình ngập sâu và đó.
Từ bỏ ai đó khi họ ra đi là điều không hề đơn giản để thực hiện !!!