Tháng năm, ngót nghét một năm mình rời trường, nhìn lại một năm qua ấy mà cảm giác như ta đang đứng lặng nhìn một cánh dầu xoay, ngẩn ngơ, đưa tay ra mà không bắt kịp. Mới đó thôi mà tất cả đã thành ngày xưa. Ngày xưa, mỗi lần lên lớp là mỗi lần nhìn đâu cũng thấy thân quen, những bậc thang đi mòn gót chân, những lớp học thuộc từng cái ghế, cái bàn và bạn nào ngồi ở đâu. Những Cô Thầy mà mỗi lần mình vào lớp cuối chào lại nhận được ánh mắt như nói “tôi biết tên trò, ở khoa gì, lớp ở đâu”. Thế như bây giờ, đôi lần trở về nơi trường cũ, vẫn góc sân vẫn ghế đá vẫn bóng cây nơi sân trường mà sao chỉ thấm cảm giác cô đơn, bơ vơ, nhìn đâu cũng thấy vắng, nhìn đâu cũng thấy nhớ. Nhớ bậc thềm ngày xưa mấy đứa hay ngồi ăn chè, cầu thang này mỗi lần bước lên văn phòng khoa là xúm nhau than mệt. Ban công này những ngày đến sớm có bạn thấp thấp đứng gần bạn cao cao nhìn trời nhìn đất nói chuyện mông lung. Nhớ đến vô cùng, nhớ đến rơi nước mắt. Và chỉ có thể nhớ mà thôi.
Mùa hạ của tôi, mùa hạ cuối cùng của đời sinh viên ấy là những tháng ngày đổ dài trong cái nắng phủ mặt, bài vở tắc đầu, là những sáng vội vàng lên lớp ly café sữa, ổ bánh mì, đôi mắt thâm tròn tròn buông một câu hỏi dường như ngày nào cũng hỏi “hôm qua mấy giờ đi ngủ dzậy?”. Là những trưa ở lại trường học ca chiều hay loay hoay với những bài tập nhóm, đám bạn níu tay băng qua đường giờ cơm trưa, đứa nào đứa nấy chân bước nhanh để trốn cái nắng, tay quệt mồ hôi, tay sửa lại cái nón trên đầu, thảng hoặc ngẩng mặt lên để thấy phượng nở rồi, mà cũng không kịp đứng lại tẩn ngẩn tần ngần chi lâu. Chỉ biết rằng ừ hè, hè năm cuối rồi.
Ngày ấy, nói với nhau rằng bốn năm vậy mà trôi nhanh quá, giờ nhìn lại từng gương mặt trong từng cái hình cũ, năm một, năm hai, năm ba rồi năm tư. Mỗi đứa đều quá nhiều thay đổi, cả nụ cười, cả ánh mắt, dáng người, cả suy nghĩ , cả yêu thương đằng sau đó nữa. Nhưng lòng bàn tay đã thêm nhiều vết xước, dẫu không chai sần thì cũng đã phải thô ráp, xù xì hơn để nắm vào đâu cũng vững vàng hơn một chút.
Ngày ấy, nhắc nhớ nhau rằng bốn năm, có những cái khoác vai đã sát gần thêm lại, cũng có những cái chạm vai chỉ để vươn mình ra khỏi đám đông mà lên trước. Có những bước chân song đôi, chậm lại chờ nhau, cũng có những dấu chân người này vô tình hay cố ý đã để lại trên chân người khác. Và ngày ấy, chỉ mong những tháng ngày căng thẳng mau qua thế mà vừa qua đứa nào cũng tiếc. Lớp học của tôi, lớp học đóng khuôn trăm mấy cuộc đời, chỉ giữ lại tất cả cùng nhau cho đến hết giờ. Một tiếng chuông vang lên, bước ra là mấy trăm lối rẽ. Vội vội vàng vàng mỗi đứa mỗi cuộc đời riêng, ai cũng có điều phải nghĩ phải lo, chạy quanh cái đồng hồ. Để rồi hẹn gặp nhau hoài mà sao khó quá.
Trả lời