“Anh ở đâu, một nửa của em?”. Em đã trải qua biết bao mùa Valentine không có anh. Năm nay nhủ lòng mình sang năm, sang năm nhủ lòng mình sang năm nữa… năm này nối tiếp năm khác, bao năm chưa có một ngày được gọi tên Valentine. Nhưng chưa một ngày em ngừng hy vọng và mơ ước, lòng tự nhủ lòng: “ngày đó sắp đến rồi”.
Em vô tình đọc được câu nói: “Trong cuộc đời mỗi người, có một nửa của mình đâu đó”. Em nghĩ là đúng, em cô đơn là vì em đang tìm anh và trên đời này đâu đó, anh cũng đang tìm em, chỉ có một điều ta chưa nhận ra nhau, anh nhỉ?
Nhìn về phía trước, em hiểu rằng mình cần học cách chấp nhận và tin rằng nếu định mệnh chưa cho em gặp được một nửa đúng của mình bây giờ nghĩa là “sẽ có một người đợi em đâu đó.” Rồi sẽ có người nhìn em bằng ánh mắt như chỉ có em là duy nhất. Em nhủ lòng hãy cứ tin thế nhé! Thế nghĩa là em “hẹn sẽ yêu”.
Em vẫn lạc quan suy nghĩ rằng: “Ừ thì một mình cũng có cái thú vị của một mình, hãy cứ vui sống đi rồi sẽ có ngày em được sóng đôi như bao người khác và không còn lẻ bóng nữa, rồi cũng sẽ đến lúc em thôi rong chơi và tim thôi đơn côi. Em sẽ chờ”…
Em tự chúc cho mình năm tới sẽ không còn cô đơn như thế này nữa và nếu có viết nhật ký thì lúc đó em sẽ “viết hoa tên của anh trong trái tim mình”. Nếu như anh đến, chúng ta sẽ hẹn một ngày mình tìm được vòng tay ấm áp của nhau nơi cuối con đường, hẹn một ngày ta lại gần nhau và nắm chặt tay. Hãy cho nhau một cái hẹn của yêu thương, anh nhé !
Trả lời