Mai à. Lâu nay Mai còn nghe TYC nữa k? hay những bộn bề lo toan đã làm M không có thời gian nữa. Tớ vẫn nhớ, chính M đã cho tớ nghe bản Quick & Snow show đầu tiên, từ đấy tớ mới biết đến trang TYC này. Từ hôm đó, TYC đã trở thành 1 phần trong tớ, có lẽ cũng giống như 1 phần trong M vậy, lúc đó thật vui phải không? vì lúc đó tớ và M vẫn thật thân thiết, hoặc ít nhất tớ cho là vậy.
Tớ đã thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình và tớ cũng đã thật vô tâm với M. Tớ chưa bao giờ hiểu một chút gì về M, cũng chưa bao giờ cố để hiểu dù cho t đã coi M là chị, là bạn, là người mình yêu. Lúc đó điều duy nhất t biết về M đó là ẩn trong một tâm hồn có vẻ trẻ con là những suy nghĩ thật chín chắn. M luôn suy nghĩ về tương lai của mình trong khi tớ chỉ luôn nghĩ rằng việc gì làm mình vui thì mình sẽ làm. Tớ biết M đã nghĩ tớ thật trẻ con và thiếu suy nghĩ. Đúng là tớ cũng chẳng muốn nghĩ nhiều vì biết càng nghĩ sẽ càng chẳng biết mình nghĩ gì.
Dù sao tớ với M cũng đã có nhiều kỉ niệm đẹp phải không? Tớ sẽ nhớ những buổi chiều thứ 3 hàng tuần đưa M đi học thêm bằng xe của M, một vài lần cùng nhau đi ăn uống rồi về muộn. Tớ cũng nhớ một lần vì không muốn đi xe mini nên đã để M đạp một mình. Đúng là tớ chỉ biết nghĩ cho mình thôi phải không. Tớ cũng nhớ vài lần trời mưa, tớ và M cùng che áo mưa đạp xe đi học, vài lần M buồn ngủ dựa vào lưng tớ, hay vài lần lấy cớ xem tay M bị lạnh k để được nắm tay M. Chẳng biết M có nhớ không, nhưng tớ vẫn luôn phải gợi lại để biết rằng, chúng ta đã có những kỉ niệm thật đẹp…
Tớ biết M chỉ coi tớ như một người em, một người bạn, nhưng tớ đã muốn tớ và M có thể đi xa hơn. Có lẽ điều đó đã khiến chúng ta dần xa cách? lúc M nói rằng tớ và M không thật sự thân nhau, tớ đã muốn hỏi rằng M thực sự nghĩ thế sao. Nhưng tớ đã chỉ trả lời ngắn gọn: ừ đúng.
M đã đi du học. M sẽ đi 4 năm. Thật sự vui cho M, vì M cũng đã làm được điều trong wishlist của mình. Tớ đã thấy thật buồn, nhưng cũng chẳng có gì quá lớn thay đổi cả. Dù M có ở trong nước, tớ và M cũng rất ít khi trò chuyện chat chit, và nếu có thì chỉ là vài câu chuyện đã trở nên tẻ nhạt. Tớ và M vẫn chẳng thể thoải mái được như ngày xưa. Một tuần nữa M sẽ về, nhưng chỉ là 1 lần thăm nhà nho nhỏ để rồi tiếp tục đi thêm 3 năm nữa. Tớ vẫn sẽ tiếp tục M ạ. Tiếp tục cố gắng để tớ và M có thể thân thiết được như xưa. Không biết liệu M có nghe được những lời này, và dù M nghe được cũng chẳng biết M có nhận ra là dành cho M không. Tớ muốn nói với M một lời mà tớ chưa bao giờ dám nói trực tiếp. Tớ xin lỗi M vì tất cả mọi chuyện.
Trả lời