Nỗi nhớ về anh vẫn trở đi trở lại, đôi khi êm như màu bằng lăng tím dịu dàng, đôi khi bỏng gắt như nắng hè oi ả. Đôi khi em bỗng thấy nước mắt mình rơi, cho những điều đã chìm trong quên lãng
Mọi thủ tục đã chuẩn bị xong, chỉ vài ngày nữa em sẽ xa nơi đây, còn anh, em đã xa anh lâu quá rồi.
Mình đã đến với nhau bằng 1 thứ tình yêu đầy cảm tính, chẳng có tương lai và không một lời chúc phúc. Ngày từ đầu em đã biết, tình yêu này không có tương lai, nhưng đến khi nó kết thúc, vẫn không hiểu được tại sao nó nhanh đến thế, vội vàng đến thế.
Mỗi lần cảm thấy lo lắng và bất an, mỗi lần biết con đường phía trước chật hẹp vô cùng, em chỉ biết nói răng :”Em sợ”, anh cầm tay em như 1 sự sẻ chia, và cũng chỉ biết cười buồn “anh cũng sợ”
Chưa bao giờ đủ can đảm cho 1 lời hứa hẹn, một niềm tin, mình yêu nhau chênh vênh đến vô cùng, mình đã yêu dù biết không có lấy một ánh bình minh khi ngày mai thức giấc. Mỗi lần ngồi trong phòng, khi những ca khúc êm đềm chảy qua, những bản nhạc buồn tự động vang lên khiên lòng em quặn thắt. Có lần cùng nghe 1 ca khúc buồn, anh bỗng ngồi lặng thinh, còn mắt em bỗng nhòe lệ. Cứ thế bất động lắng tai nghe tiếng nhạc buồn da diết, anh với tay tắt máy tính, em cứ thế khóc òa. Vòng tay anh dù rộng, không ghìm nỗi những xót xa
Anh nói lời chia tay, phút cuối cùng cho một bản án tử hình đã biết trước. Những đêm dài vắt mình thành nước mắt, những cuộc gọi điên cuồng không một lời hồi đáp, những tin nhắn dài dặc mà không một chữ hồi âm, em đã muốn mình chết đi một lúc. Trong thâm tâm, vừa níu kéo anh bằng tất cả tuyệt vọng, em vừa mong anh hãy mạnh mẽ, hãy dứt khoát. Bởi em yếu mềm, em mong anh đủ mạnh mẽ cả phần em, để đặt dấu chấm hết cho tình yêu đầy mệt mỏi và không đích đến này, kết thúc những bế tắc và đau khổ cho cả hai .
Em cảm ơn vì mình đã xa nhau, đã đủ bình tâm để gói lại những gì là quá khứ. Đã lâu lắm rồi anh mới lại nhắn tin, chỉ vài dòng chúc em lên đường may mắn, vừa mừng vui, vừa nghẹn đắng. Tạm biệt anh thêm một lần nữa. Tạm biệt tất cả những gì em sẽ mãi rời xa.
Trả lời