This is a modal window.
Ngày của tụi mình, tháng của cậu, năm của tất cả mọi người!
Gửi tặng cậu, Già dở hơi!
Giờ là 22h00, ngoài trời bắt đầu se lạnh, Hà Nội đang lạnh phải không cậu, cái thời tiết trong này làm tớ không quen, đồ ăn cũng khó ăn làm tớ nhớ ngoài Bắc đến ghê gớm. Hôm nay đã tròn 6 tuần tớ đi công tác tương đương với 42 ngày xa nhau rồi đấy. Nhớ ngày cậu đưa tớ ra bến xe, tớ ko dám ngoảnh lại nhìn cậu đi xa dần, có lẽ đây là lần đầu tiên mình xa nhau lâu như vậy!
Khi tớ xưng hô với cậu là cậu tớ, mọi người giật mình quay sang ngạc nhiên hỏi: “Cậu tớ á” (trợn mắt). Thực ra tớ và cậu hơn nhau 3 khóa nhưng chính xác mình chỉ hơn nhau có 383 ngày thôi, nên tớ vẫn thích gọi mình là cậu tớ, cho cậu bớt già đi, cậu nhỉ!
Một cô sinh viên năm thứ 3 mà chưa biết hết các ngóc ngách của trường, cũng dễ hiểu thôi, năm thứ nhất thì tuần nào cũng về quê, Sang năm thứ hai thì ra Hà Đông ở với chị gái, sáng đi học, chiều hết tiết lại bắt xe về. Sang tới năm thứ 3 thì bận làm khóa luận, rồi bắt đầu vào học chuyên ngành. Thời gian rảnh chỉ là lên thư viện, đi bộ một mình lên đồi.
Rồi cái ngày vô tình ấy cũng đến, tớ và cậu quen nhau qua một người bạn của cả 2, cậu còn nhớ không? Hôm đó, cậu nói thao thao bất tuyệt, chêu trọc tớ. Cái tính ma cũ bắt nạt ma mới đây mà, về con bé ấm ức, tức cả ngày, rồi cũng chẳng để tâm.
Nhiều khi lang thang ở viện sinh thái, đi đồi thấy cái cảm giác bình yên tới lạ thường, nhiều người hỏi tớ: “Đi một mình không buồn, không sợ à?” tớ chỉ mỉm cười và lại đi.
Một ngày lang thang lại vấp phải cậu (vô duyên quá cơ), rồi cậu nói chuyện, chia sẻ, khi đó không còn thấy cậu như ngày đầu chém gió, lém lỉnh, thông minh trong từng câu nói nữa; lần này là một người hoàn toàn khác, một chàng trai nhiều tâm sự.
Sau hôm chia sẻ đó, mình gặp nhau thường xuyên hơn, tâm sự nhiều hơn, và tớ đã khóc khi ngỡ ngàng về câu chuyện cậu kể, về con người cậu. Tớ đã khóc, đã rơi nước mắt vì một người mà tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ rơi nước mắt vì họ.
Rồi bỗng một ngày cậu nói với tớ: “Anh tán em nhé, đừng từ chối anh vội, hãy cho anh cơ hội và em thử đánh bài xem mình hên xui thế nào nhé”. Mọi người nói: “Tình yêu không bắt đầu bằng tình thương”, nhưng tớ thì khác tớ thì luôn nghĩ “Không có thương thì làm sao có yêu” đơn giản chỉ vậy thôi. Thật lòng một thời gian sau nhận lời chỉ vì thương, thương cậu lắm ấy, vì từ trước tới nay tớ chỉ biết những câu chuyện đó qua phim ảnh mà thôi.
Vậy là tớ thử đánh ván bài này xem hên xui thế nào!!!
Thế là những ngóc ngách của trường đâu đâu tớ cũng biết. Có thể nói 3 năm đại học, giảng đường và đồi Lâm Nghiệp là nơi tớ đi nhiều nhất vậy mà tớ chưa từng biết có lối đi tắt lên đồi. Rồi khi hết giờ làm việc, cậu lại ngồi đợi tớ ở ghế đá trước cửa thư viện, tớ thực sự rất vui và hạnh phúc.
Thấm thoát cũng đến cái ngày tớ nhận bằng ra trường. Kỷ niệm nay ùa về trong tớ, hôm nay làm việc xong sớm nên nhớ cậu (tiện mạch cảm xúc đấy, đừng ăn dưa bở) nên muốn gửi vài dòng cho cậu:
Cảm ơn vì trong danh bạ của cậu đã có tớ, duyên số đưa mình tới với nhau, quen nhau và giờ mình có một tình bạn thật là đẹp.
Đã không phải những lúc cà phê 3,4,5,… người hay đôi lúc lang thang trên đường thấy sao sao trong lòng lại ngang vào quán cà phê ven đường ngồi nhâm nhi ly nâu lắc 1 mình nữa. Những lúc kể lại hay bị cậu nói là hâm nhưng khi quen cậu lại được lang thang vài mình, chắc cũng vì thế mà lần này được ngồi cà phê 2 người .
Cậu!!! Người mà có thể ngồi nghe tớ nói huyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác mà chẳng phàn nàn. Đôi khi chỉ nhắc tớ: “Cậu nói vài lần rồi đấy”, thế mà vẫn phải ngồi cười và nghe tớ kể tiếp. Ai bảo không chịu kể chuyện cho tớ nghe, chỉ có giảng đạo lý thì cậu có thể giảng cả ngày (như ông già ý). Hjc. Cái tuổi này tớ có thể nghe nhưng mà đã được “nửa đời người” đâu mà cứ nghe nhiều, sợ “già” giống cậu lắm. Nói từ từ thôi rồi từ từ sẽ hết, tớ hứa sẽ tiếp thu dần dần.
Tớ- một cô gái mới ra trường hay đang chông chênh ở cái tuổi 23, chưa đủ độ chín về suy nghĩ, về cách nhìn cũng thấy chới với một cái gì đó, cái tuổi dở dở ương ương nó thế đấy.
Sẽ nhớ lắm những lúc được đi chơi dù chỉ tới nơi đc 1h rồi lại phi xe về, đi gặp nắng thì không sao chứ mà lần nào đi với nhau cũng gặp mưa. Ai khiến quen tớ làm gì để cứ phải lẽo đẽo bám sau tớ, không biết khi ra trường rồi có còn được gặp nhau nhiều, đi lang thang với nhau nữa không cậu nhỉ???
Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có cho mình một con đường, một số phận riêng để đi. Chúng ta có thể là kẻ đơn độc trong một giai đoạn, một thời kỳ nào đó, song sẽ đến một thời điểm mà chúng ta không ngờ trước được, có người bước chân vào cuộc hành trình của đời mình. Ấy là khi chúng ta biết rung động trước một người, biết trao đi yêu thương và nhận lại thương yêu.