Hà Nội trong trái tim em
Nhớ về Hà Nội, thông thường người ta sẽ chỉ nhớ những hình ảnh rất đặc trưng của Hà Nội như hoa sữa nồng nàn, như mùa thu nắng vàng ngợp phố, hay mùa đông rét ngọt xuýt xoa…Với riêng em thì khác, em sinh ra và lớn lên tại nơi này nên lẽ thường Hà Nội trong mắt cũng không hề ước lệ như thế.
Hà Nội trong trái tim em là những tiếng rao vang vọng: “bánh mỳ đê” – “ai bánh khúc nóng đây” – “bánh bao nóng nào” … Những tiếng rao đến từ trong đêm tối mịt mùng thấm sâu cả vào giấc mơ thổn thức của mọi đứa trẻ Hà Nội. Em đã lớn lên theo những tiếng rao đó.
Hà Nội trong trái tim em là hình ảnh những con phố dài râm mát có hai hàng cây xanh rì bao quanh. Chẳng biết cây có từ khi nào mà to, mà xanh đến thế. Em vẫn thường đạp xe đi, đạp xe lại trên đó để bóng cây xoa dịu những bực dọc ngày thường, để được vỗ về và an ủi. Em đã nghiệm ra nhiều điều về cuộc sống cũng từ những con đường này.
Hà Nội trong trái tim em là các bà, các chị lẻng xẻng với quang gánh, thúng, mẹt, nong, nia đầy ăm ắp rau, giò chả xin ngồi nhờ bán nốt chỗ hàng cuối trước cửa nhà em. Không, không phải là họp chợ đâu. “Chỉ là xin ngồi nhờ 3 tiếng vừa để bán cố, vừa để tránh công an thôi mà. Con người là phải nương tựa nhau mà sống” – mẹ em đã dạy cho em điều đó. Một người Hà Nội.
Hà Nội trong trái tim em là kem đứng Hồ Tây 3k/1que. Em thik ăn kem Hồ Tây hơn kem Tràng Tiền vì cái vị ngọt thanh thanh dìu dịu của nó, và cũng vì….nó rẻ hơn rất nhiều. Thông thường chỗ này em hay đi ăn với mấy đứa em trai, em gái, em họ trong nhà. Cả 6 đứa lận hùng hục quần sooc’, áo hai dây đạp tưng bừng trên mini chiến với mini cảm tử. Oài, chết mất! Ngượng quá! Heheheheh, thế mà phải đạp xe đi tới 6km mới được ăn đó.
Hà Nội trong trái tim em là những ngày mưa rào mùa hè. Lớp cấp 3 của em hay đi tắm mưa lắm. Ngày đầu tiên lơ ngơ vào trường là 1 ngày mưa to ầm ầm. Tập trung xong rủ rê “đóng hồ tắm mưa đê”, thế là aloxo toàn xe đạp tập kết tại hồ Hoàn Kiếm, đi được mấy vòng hồ thì tự dưng thằng bên cạnh quay ra hỏi: “ơ, ấy học lớp tớ à?” – em ngơ ngác không kém: “ơ, tớ cũng chẳng biết, thế ấy là ai?” . Cười vang!
Hà Nội trong trái tim em là chen chúc đứng xem cảnh các chú cảnh vệ đổi gác lúc 9 giờ tối trên lăng Bác. Bây giờ không được chạy vào tận nơi xem như ngày xưa nữa rồi nhưng vẫn cực kì thích. Rất thiêng liêng! Rất trang trọng!
Hà Nội trong trái tim em là đường Hàn Quốc, đường Nhật Bản, đường Xinh-ga-po, hầm Mỹ Đình…Chụp ảnh ở đấy đẹp lắm nhé! Em đảm bảo là ngoài Hà Nội ra chả đâu có nữa. Tuổi xì teen của em gắn chặt với mấy đường ro-man-tic này.
Hà Nội trong mắt em là hết thảy các quán ăn tin tin. Em thuộc lòng những nem chua Hàng Bông, nộm, bánh bột lọc Hàm Long, chân gà nướng Kim Liên, phở cuốn Ngũ Xã, ngao hấp trường Ams….Em còn biết nhiều nhiều hơn hơn thế nữa: tào hũ dâu 1k/1c, nem chua rán 1,5k/1c, khoai tây chiên 5k/1đ, phở cuốn 2k/1c…Đó là những quán ăn không tên nhưng cực kì gắn bó với học sinh, rất ngon mà đảm bảo không bao giờ bị đau bụng. Em đã mài bộ đồng phục đi học nhẵn thín trong những dịp ngẫu hứng la cà cùng bạn bè. Tình yêu, tình bạn cũng bắt đầu từ đây.
…………
Có ai đó sẽ thật tiếc khi Hà Nội trong mắt em chỉ vỏn vẹn có thế. Ừ, với em, Hà Nội như thế quá đủ rồi!
nhoc_meo_88hn says
Tem nè …:X
chimcanhcut86 says
Tiếng rao hay lắm, giọng hạt tiêu nghe trẻ trung quá hi hi
keomutnhoxinh says
thích chương trình này quá:X
kid_of_rain_1708 says
Uầy, bạn Còi rao đấy à =)) Giật cả mình =)) Khả năng đổi giọng của bạn thật là đáng nể đấy 😀
tien198 says
A mình biết bạn này ^^
tieunhat287 says
Yêu quá cơ.. lại chuẩn bi vác balo rùi …
misty_kyt says
Úi zời,cái giọng “chanh chua” đây mà :X,rao hay ế =))
@mama: Nghe đồn mama có quà cho 2 đứa con :”>
maruco_270108 says
hic… nghe tiếng rao của em mà tỉnh hết cả người Hạt Tiêu ạ ….
CoiPro says
Tớ là Còi, tớ là bạn thân của bạn Hạt tiêu :”>
phongthu105 says
t đang tự hỏi trong 5 năm học đại học ở đây,Hà Nội đọng lại trong tôi có những gì ?