Anh còn nhớ không tháng 9? Anh còn nhớ những ghế ngồi hướng về phía mặt hồ đầy gió? Anh còn nhớ ngày mình gặp gỡ? Và anh, anh còn nhớ không lời hẹn trở về?
Em đã đi qua những dài rộng nỗi nhớ. Em đã nhớ anh ngay cả trong những giấc mơ quay quắt, triền miên. Em đã đi qua những chông chênh ngày ấy, một bên là ồn ào nhớ nhung, một bên là dửng dưng quên lãng. Em đã viết về anh bằng tất cả những ngọt ngào se sắt. Đã có lúc mong anh về từng ngày. Đã có lúc mong một cơn gió cuốn em đi xa mãi. Đã có lúc vỡ òa như một đứa trẻ ngờ nghệch. Nhưng chỉ riêng tháng 9, em sẽ nhớ về anh không đau buồn.
Anh biết tại sao đúng không, rằng tháng 9 em sẽ nhớ về anh không đau buồn? Tháng 9 mình gặp nhau. Ngày hôm nay và một mùa thu đã xa, em còn nhớ.
Em nhớ ngày hôm ấy, mình đã có cuộc tranh cãi nảy lửa. Anh ghét cái tính bảo thủ trì trệ của em. Còn em hăng say phê phán cái thói trẻ con của anh. Nhưng em không biết những ngày sau đó, một cái tên đã vĩnh viễn ở lại trong tim em.
Em nhớ những cuộc nói chuyện vô bờ bến. Em nhớ cái cách anh quan tâm đến em, cái cách anh lo lắng mỗi khi em vờ giận dỗi. Em nhớ những buổi tối mình chở nhau qua khắp các con đường Hà Nội – mùa thu xào xạc lá bay có em, có anh, có những bước chân ngập lá.
Em nhớ những lời hò hẹn tháng 9: tháng 9 mình sẽ trở về nhé em! Em luôn chờ mong như một đứa trẻ ngang bướng. Tháng 9 anh đã không về. Tháng 9 em tìm anh, tìm khắp cả phố thành Hà Nội. Bởi
Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái
Nhỏ như tay em trong tay anh
Nhỏ đến vậy thôi anh, em cứ tìm đấy. Em tìm một chút xôn xao kỉ niệm, em tìm hương vị cafe thân quen, em tìm một con đường lá bay, em tìm bàn tay ấm áp. Hà Nội nhỏ đến vậy sao anh?
Mùa thu mong manh quá. Tình yêu cũng mong manh, dang dở. Anh xa em hay em xa anh, em không rõ nữa. Chỉ biết khi bước về phía không nhau, trong tim anh và em là những vết xước dài cứ không ngừng đau nhói. Em biết anh buồn nhiều. Em cũng biết em sẽ còn nhớ về anh thật nhiều. Nhưng mình vẫn cứ phải xa nhau đấy thôi. Em sợ, gần thêm một chút nữa, mình lại đẩy xa nhau hơn.
Nhưng anh này, tháng 9 em sẽ nhớ về anh không đau buồn. Em muốn vẹn nguyên niềm vui cho một ngày tháng 9 mùa thu em từng gặp anh. Cafe 19 và những kí ức không thể phai mờ. Dẫu anh đã không thể trở về như những gì đã hứa, thì tháng 9 trong em vẫn luôn lung linh tiếng cười trong trẻo ngày mình gặp nhau. Vì em, vì tháng 9 đã xa, hãy mỉm cười thật nhiều anh nhé. Ở một nơi đó giữa mùa thu, em vẫn luôn hướng về anh, vẫn luôn nhớ về anh bình yên.
moon1402 says
Tem nào ^^
nhoc_meo_88hn says
Nhớ …:X
maruco_270108 says
:X
tien198 says
Tên nào dẫn chương trình đây
nauda1001 says
@Bo*: nhanh tay the. Hom qua minh vao ma ko kip
@motherland: Nau Da ban a
tien198 says
Hỏi vậy chứ có biết ai vơi ai đâu 😛
saudet says
thix cái giọng của nâu đá thế!
gn0uhp says
e biết a sẽ buồn nh` 🙂
ech_tam_bot says
tháng 9 , tháng không muốn ở HN …
dmhue says
HN, không mùa thu và a …. tốt biết mấy 🙂
bueone says
long time to listen this song :d