Em yêu anh. Vì anh chính là Hà Nội.
Đừng bắt trái tim mình phải rung động. Bởi 1,2 lần yêu thương qua đi, lạnh lẽo đã là quá đủ… Biết rằng yêu thương cũng cần phải đặt đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm mới có giá trị. Biết rằng người này không phải, chỗ này không phải, lúc này cũng không phải… nhưng dường như điều gì cũng đã cạn khô. Muốn rung động một lần nữa thật là quá khó…
Cũng đừng bắt đôi chân mình đừng đi. Bởi nếu đứng yên một chỗ, sẽ chỉ thấy những điều nhỏ bé xung quanh mình. Rồi cũng sẽ nhàm chán… rồi cũng sẽ ghét bỏ. Để đôi chân mình tung tăng bước đi giữa một trời Hà Nội lộng gió. Tóc tung bay, rối bù… Nhưng sẽ luôn tỉnh táo và mạnh mẽ bước đi… đi qua những gai góc quanh quẩn, tầm thường…
Và cứ xem như là, ta vẫn còn giữ hình ảnh của một Hà Nội nào đó trong trái tim mình. Một Hà Nội dường như đã quá cũ kĩ. Một Hà Nội dường như đã rất xa. Một Hà Nội với những khoảng trống không thể lấp đầy. Một Hà Nội mà yêu thương dù đến đâu, vẫn cảm thấy chưa bao giờ là đủ… Nhưng đã đi qua rồi, nghĩa là sẽ không trở lại. Sẽ vẫn trân trọng, nhưng không có nghĩa là yêu thương sẽ vẫn trọn vẹn như lúc ban đầu.
Em yêu anh. Vậy đấy… Em đã từng yêu anh… Hà Nội hiền của em…
Thật ra em đang nghĩ gì? Không biết nữa… Tưởng như có những lúc, đã có thể chỉ sống cho Hà Nội của riêng mình, không phải anh… Tưởng như có những lúc, trái tim em đã có thể hướng về một người nào đó khác… Tưởng như có những lúc, đã có một bàn tay, một bờ vai, không phải anh, giúp em vượt qua tất cả…
Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là những phút yếu lòng và xao động. vẫn chỉ là những lúc chênh vênh, không tìm được một chỗ dựa bình yên…
Trịnh nói rằng, cũng có đôi khi trong cuộc sống, những trái tim lạc lối cũng ngoạn mục tìm đường quay trở về… Vậy thì đây là lúc nào? Là lúc em đang lạc hướng?… hay là lúc em đang gắng sức, tìm đường quay lại?
Nếu không có được hạnh phúc, thì hãy giữ lấy bình yên…
Có khi nào, hạnh phúc của anh cũng giống hạnh phúc của em… hay có khi nào, bình yên trong suy nghĩ của mỗi người là như nhau không?…
Đã đi qua bốn mùa bình yên… cũng đã đi qua bốn mùa hạnh phúc.
Và giá trị cuối cùng, em nhận ra rằng: điều em muốn có trong cuộc sống này là “hạnh phúc”, không phải “bình yên”. Chấp nhận vấp ngã, chấp nhận đi qua khó khăn, để có ngày hạnh phúc sẽ ở bên mình… Bởi ngồi im, sợ đau đớn và giữ chặt bình yên, với em là một điều quá khó…
Anh biết không? Giữa chúng ta là một khoảng cách không thể nào lấp đầy. 800m, hay 800km cũng như nhau. Không đi đến, nghĩa là không bao giờ đi đến… Không bước vào cuộc sống của nhau, nghĩa là không bao giờ bước vào….
Anh… Mãi mãi là một cái gì đó thật nhỏ, không thể nào đo đếm được, trong Hà Nội nhỏ hiền của em… có được không anh?
lecachua says
Bây h thì đã biết MC này là ai 😀
lanbian says
mình rất thích track này :”>
kamoncuocdoi says
Tự nhiên mở vài tracks nghe thấy giọng các bạn hay qua””””””””””’ cơ 😡