Tháng tư!
Hà Nội đêm tháng tư bình yên đến lạ, có lẽ từ lâu nó đã đánh mất cảm giác này. Ngồi làm việc trong tâm trí bình thản, không nghĩ ngợi, không buồn. Có lẽ mọi việc đã trôi qua theo đúng quy luật của nó. Bất giác nó nghĩ lại những chuyện đã qua, buồn hay vui nhỉ? Chỉ biết rằng nó đang quay quắt về điều đó.
Nhớ lắm cái lần đầu tiên ấy, hai đứa cầm tay nhau đi quanh hồ Gươm và vào nhà thờ đêm Noel, những bài thánh ca sao thiêng liêng đến thế. Có lẽ trên thế gian này sẽ chẳng có ai hạnh phúc như nó lúc này. Bài hát Giáng sinh cũng chưa bao giờ hay đến thế. Thời tiết giá lạnh nhưng chỉ cái nắm tay hờ thôi cũng đủ để sưởi ấm trái tim nó. Con đường quanh hồ hun hút gió dường như ngắn lại.
Nhớ lắm đấy những tin nhắn lúc đêm khuya “Em đã đi ngủ chưa? anh đang ăn cháo gà để chiến đấu”. Đơn giản vậy thôi nhưng cái khoảng cách hơn trăm cây số cũng như đang được ở bên cạnh nhau vậy. Lúc đấy chuồn chuồn cũng thành máy bay, rồi nó lại nằm cười khúc khích. Liệu có ai hạnh phúc như nó lúc ấy?
Nhớ lắm những lần hồ hởi chuẩn bị đi công tác. Chưa bao giờ nó thích đi công tác đến vậy, quãng đường đi sao dài thế, ngồi trông ngóng từ giờ từng phút để đến nơi được nhìn nhau thôi. Cũng thẹn thùng đấy nhưng cứ giả vờ như không có chuyện gì, hay thật. Có khi nào có chuyến đi công tác nào ý nghĩa như vậy nữa?
Nhớ lắm những đêm hè đi làm “nhiệm vụ” cảm giác đứng trên tàu lộng gió, bầu trời đầy sao, cảm giác ấm áp và hạnh phúc đến lạ. Nếu như nó lãng mạn một chút chắc cũng thành nhà thơ rồi đấy… Liệu trên đường đời nó có thể gặp lại cảm giác ấy được không?
Nhớ lắm những lần hẹn hò chớp nhoáng buổi trưa khi anh đi công tác mà nó vẫn thường gọi là “gặp gỡ của nhà Ngâu”. Chỉ được nhìn nhau một lát thôi nhưng cũng đủ để đỡ nhớ mong, khắc khoải rồi. Đơn giản chỉ vậy thôi nhưng thật ý nghĩa và hạnh phúc biết bao.
Nhớ lắm những lần đi công tác vội vàng, dù chỉ nhìn nhau rồi về để cả quãng đường đi không hết mong nhớ và chỉ ước một điều giá như được gần nhau thêm chút nữa.
Nhớ… nhớ lắm một ngày tháng tư như hôm nay. Trời Thanh Hóa nắng gay gắt đón một người thân nơi xa đến. Không ồn ào nhưng có lẽ với nó không bao giờ quên được. Biển Sầm Sơn nó đã đi bao lần nhưng chưa bao giờ đẹp đến thế, sóng cũng chẳng làm nó sợ vì đã có anh ở bên. Liệu có ai hạnh phúc như nó lúc ấy không?
Để rồi một năm qua đi, nó quay quắt nhìn về những kỷ niệm ấy, những kỷ niệm khó quên cho dù quá ngắn ngủi. Để một lúc nào đó trên đường đời nó bắt gặp đâu đó một hình ảnh quen thuộc như vậy, để biết rằng nó từng hạnh phúc.
Ngủ yên nhé những kỷ niệm đã qua. Không nhớ đến nữa không có nghĩa là sẽ quên. Nó sẽ gói ghém cẩn thận xếp vào góc nhỏ trái tim, giữ cho riêng nó thôi. Rồi sẽ có những niềm vui mới lấp đầy khoảng trống ấy, rồi sẽ có những hạnh phúc mới giống như nó lúc ấy. Phải không?
Trả lời