Sau một tuần ốm giờ cũng đã khỏi.tự nhiên nhớ đến mọi người và sực nhớ hình như chưa bao giờ tớ nói những suy nghĩ của mình về mọi người. Dẫu biết tình bạn của chúng ta chả cần nối ai trong chúng ta cũng hiểu. Bạn thân là thế, không cần giải thích, ko cần nói.Nhưng hôm nay tớ vẫn muốn viết cho những người bạn của tớ, những người vô cùng quan trọng trong cuộc đời tớ, những người mà tớ luôn tự hào khi nhắc đến các bạn, những người đã cho tớ cảm thấy được yêu thương và yên ấm khi ở bên, những người đã tạo nên tớ của ngày hôm nay.
Đầu tiên hãy để tớ được nói về muội của tớ nhé. Gà muội yêu quái. Tớ đã quen Gà như thế nào nhỉ? Đó là cái thời cấp 3 khi tớ ngồi sau và luôn túm lấy tóc gà, giật một cái và…. Gà kêu và quay xuống đánh tớ một cái rùi lại giận nhau mấy hôm không nói chuyện. Nhớ những ngày hè trước khi vào đại học chúng ta thường cùng nhau làm rất nhiều thứ: đi thả diều, di dạ… hình như cứ chiều nào cũng vậy. Rồi thì hôm nay ăn ốc ,ngày mai nem chua rán, ngày mốt lại đổ xô vào chợ tìm quần áo giầy dép. Ngày đó với tớ sẽ mãi là kỷ niệm đẹp, không bao giờ tớ quên. Ah, còn vụ cái khăn G đan cho huynh nữa, nó rất đẹp. Dù sau này không đeo nó mấy nữa vì nó to và nặng quá. Nhưng huynh sẽ giữ nó mãi mãi. Cám ơn muội của huynh nhé. Huynh quí muội nhiều lắm!
Nam hâm!M ày là một thằng bạn tương đối dặc biệt với tao đấy. Thằng bạn thân đầu tiên của mình thời cấp 3. Nhớ ngày đấy, 2 thằng suốt ngày chơi với nhau, học cùng nhau. Tao suốt ngày qua nhà mày ngủ rùi học bài. Hì, quãng thời gian đó thật tuyệt vời. Với tao nhà mày như ngôi nhà thứ 2 của tao vậy. Ngày đó cứ ngồi học là tao mày lại đánh nhau, làm ầm ầm cả nhà khiến mẹ tức lên quát cho một trận, sau đó mẹ đi là 2 thằng lại đánh nhau. Mày cũng là thằng duy nhất hiểu tao nhất. Tao đã thật sự muốn khóc khi biết quãng thời gian tao và mày không chơi với nhau lại là giai đoạn khủng hoảng của mày. Tao xin lỗi nhé. Bạn yêu quí.
Mập ơi! Tớ nhớ cái năm đầu khi tớ bước vào đại học. Đó là quãng thời gian kỷ niệm đẹp nhất của tớ và ấy thì phải.Ngày đó,cứ thỉnh thoảng là tớ lại sang nhà ấy ăn uống.Tớ nhớ đến món nem phùng mà lần đầu tiên được ăn ở nhà ấy. Nhớ những buổi tối cùng Mẹ ấy, Ngân và Mập đi chùa. Tớ biết quãng đường còn lại của Mập còn nhiều chông gai lắm, nhưng khi nào Mập cần đến tớ hãy gọi tớ. Tớ vẫn mãi là thằng Nh của năm đầu tiên vào đại học mà thôi.
Phương yêu quí! Cô bạn cùng ngành và đam mê trở thành bác sĩ! Kỷ niệm về cậu cũng không có nhiều lắm. Nhưng tớ biết một điều, Ph thật sự là một người bạn, người đồng nghiệp mà tớ cần có. Một con người với lòng đam mê, một con người không bao giờ chịu chấp nhân số phận, một con người mà khi đã đam mê thì có thể vượt mọi khó khăn để thực hiện nó. Tuy cậu ít nói, nhưng tớ nhận thấy trong lòng cậu luôn ấm áp và chân thành với bạn bè. Cậu nhất định sẽ làm được những gì mà cậu mơ ước vì tất cả những gì mà cậu cố gắng, cậu xứng đáng được nhiều hơn thế.
Thanh hâm! Anh em mình thì đúng như mày nói,chả có gì phải nói ra quá hiểu nhau. Ấn tượng đầu tiên của tao về mày là mặc áo đỏ,quần sooc và ngồi bàn cuối cùng tao. Lớp 10,đó là quãng thời gian đẹp nhất và đầy kỷ niệm nhất của tao và mày. Nhớ ngày đó thỉnh thoảng lại qua nhà mày chơi, nhớ nhất là vụ lên nhà thằng Hoàng chứ; một lũ rủ nhau ra bãi nổi, vui chơi và về tận hưởng bữa rau muống cơm rang và mắm ớt. Rồi cũng một thời gian dài anh em mình ko liên lạc, tao thấy thật có lỗi với mày quá.Giờ đây mày đã vào nhập tụi cùng bọn tao, tao hiểu về mày nhiều hơn. Mày thật sự là một người bạn tâm tình của tao người hiểu tao và cũng là người mang lại nguồn gió mới cho nhóm của mình.
Dê! Thời cấp 3 khi đối diện với ấy đúng là một cực hình với tớ. Ấn tượng của tớ về ấy là cô bạn mạnh mẽ, đầy cá tính. Có thể nổi giận ngay tức khắc và không thèm nói câu gì khi tức ai. Thật buồn vì hình như cấp 3 tớ chưa bao giờ dám nói chuyện với ấy thì phải. Thế mà giờ đây, chúng ta đã trở thành những người bạn thân, thân trên cả sự thân thiết thông thường (biết đâu tớ lại thích ấy rùi cũng nên… . Càng chơi với ấy, tớ càng nhận thấy sự ấm áp và yêu thương vô cùng đằng sau khuôn mặt tưởng chừng khá lạnh đấy. Tớ cũng nhận thấy sự cần quan tâm, cần được chăm sóc đằng sau cái tính cách tưởng chừng mạnh mẽ đấy. D có biết điều duy nhất tớ hối hận đến bây giờ là gì không? Đó là tớ không thể giúp được gì cho D cả .Tớ rất muốn làm nhiều thứ, muốn nhìn thấy D thành công, muốn D cười, nhưng thật khó vì tớ ko có tài hài mà. Nhưng tớ chỉ muốn nói với D một câu thôi: bọn tớ ko cần D phải quá thành công, bọn tớ ko cần D phải trở nên quá giàu có, bọn tớ chỉ cần D bình an,Vui vẻ. Khi nào mệt hãy gọi bọn tớ, bọn tớ mãi là chốn bình yên của D
Còn cậu. Ch của D, Ch của nhóm,Ch của tất cả mọi người. Có thể nói cậu chính là linh hồn của ca nhóm, là nhạc trưởng trong mọi cuộc hẹn hò, là chìa khóa mở ra cánh cổng tình bạn của cả nhóm. Tớ ko biết nếu ko có cậu có nhóm mình hay không? Không có cậu liệu tớ có quen được nhiều người bạn tuyệt vời như vậy hay không? Cám ơn cậu. Cám ơn cậu nhiều lắm. Còn với tớ, cậu thực sự vô cùng quan trọng với tớ. Mọi bước đi, mọi sự lựa chọn của tớ đều có bóng dáng cậu. Không biết từ bao giờ mà khi ở bên cậu tớ thấy bình an vô cùng, tớ thấy mình được quan tâm và được chăm sóc. Việc tớ chọn trường Y, để rùi bây giờ sắp thành bác sĩ cũng có một phần là từ cậu. Vào Đại học, tớ thấy suy sụp vô cùng khi học trường Y, nhưng cậu đã kéo tay tớ ở lại, luôn ở bên tớ, lo cho tớ, động viên tớ. Và rùi tớ cũng vượt qua được giai đoạn đó, tớ trở nên chững chạc hơn là nhờ có cậu. Giờ đây cậu và nhiều người khác đã ra trường,cậu sẽ có những công việc riêng,cậu đang cố gắng thực hiện mục tiêu của mình,cậu đang tiến gần đến mục tiêu rùi đấy. Tớ thấy mừng cho cậu. Đừng bận tâm, đừng suy nghĩ gì nhiều nhé, hãy sống cho cậu chỉ cậu mà thôi.tớ cũng sẽ sống tốt vì như cậu đã nói”chỉ có khi nào lên thiên đàng chúng ta mới thôi làm bạn,trong niềm vui của cậu có nụ cười của tớ, trong hạnh phúc của cậu có niềm vui của tớ!
Hì.trong 1 năm tới tớ sẽ bận rộn rất nhiều với thi cử vì vậy có thể chúng ta se ít gặp nhau. Tớ hy vọng tình bạn chúng ta mãi mãi không bao giờ thay đổi. YÊU CÁC CẬU NHIỀU
Trả lời